Chap 7

7.4K 385 27
                                    

Chí Mẫn mở to mắt. Cậu không tin được những gì Chung Quốc vừa nói, hai tay bụp miệng rồi chạy đi thật nhanh, cậu phải báo cho Thạc Trân biết tin này mới được.

" Này!! Ngươi đi đâu vậy!!"

" Aaaaaa..!! Đừng hỏi ta!! Ta không biết gì hết!!"

- - - - - - - - - -

" Thạc Trân!! Thạc Trân!! Thạc Trânnnnnnn!! Kim Thạc Trân ngươi mau ra đây cho taaaaaaa!!!"

" Ôi trời đất thánh địa ơi!! Ngươi làm cái gì mà hét to vậy hả!!"

Kim Thạc Trân vừa tỉnh ngủ, chưa Chị đã giật mình bởi tiếng hét của tiểu hồ ly kia

" Chung Quốc!! Chung Quốc!!"

" Hả!! Hả!! Chung Quốc làm sao??"

Chí Mẫn ôm bụng khom người mà thở dốc, Thạc Trân phải vỗ vỗ lưng cậu đến mấy cái để cậu dễ thở thì.

" Phác Chí Mẫn!!! Ngươi đứng lại cho ta!!!"

Chí Mẫn giật thót mình quay lại, là Tuấn Chung Quốc!! Hắn! Hắn đuổi theo cậu từ khi nào vậy? Kéo tay Thạc Trân chạy một mạch về vườn hoa phía trước, tìm chỗ nấp rồi nói cho y.

" Hộc..! Ngươi tính giết chết ta à?! Cái gì vậy?!"

Thạc Trân thở dốc mắng nhỏ Chí Mẫn

Chí Mẫn ngồi xụp xuống, đưa đôi mắt to lấp lánh nước lên nhìn y, miệng thốt ra một câu.

" Chung Quốc...Chung Quốc cũng thích ta.."

Thạc Trân mở to mắt.

" Cái gì?! Ngươi nói thật chứ?! Vậy thì tốt quá rồi, nhưng Chí Mẫn...."

Chí Mẫn hoá lại thân hình hồ ly, dáng  người nhỏ bé, cậu úp mặt vào đầu gối rồi vòng tay qua ôm chặt, giọng nức nở.

" Đáng lẽ ra ngươi đừng nên cho ta biết là Chung Quốc ghét hồ ly, lại còn là...mối thù ngàn năm khi tổ tiên ta...hức...ngươi...ngươi tại sao lại xấu xa đến thế chứ!! Tại sao lại nói cho ta biết..! Hả!!"

Chí Mẫn uất ức nói, Thạc Trân cũng ngồi xụp xuống mặt buồn bã nói.

" Ta xin lỗi, chỉ là..."

- - - - - - - - - -

" Phụ vương ơi, mau chơi với con, mau chơi với..."

Chung Quốc mở cửa phòng của phụ hoàng hắn, trong phòng là một đám người lạ mặt mặc y phục màu đen, khi nhìn thấy hắn thì vội chạy trốn đi mất.

Biến mất trong làn khói, Tuấn Chung Quốc bất ngờ gọi lớn tên cha của hắn nhưng đáp lại những tiếng gọi thảm thiết ấy là khoảng không im lặng từ cái xác của phụ vương hắn cùng đó là...một con hồ ly chín đuôi người đầy máu, chỗ nào của nó cũng dính máu, còn cha của hắn thì...nằm ngay bên cạnh nó.....

" Cha! Cha!!! Cha ơi!!! Cha mau tỉnh lại!!! Cha mau tỉnh lại chơi với con!!! Sao cha cứ nhắm mắt mãi thế!!! Cha ơi!!!"

Hắn chạy đến quỳ xuống bên xác của cha, khóc thảm thiết, quân lính bấy giờ mới tới nơi, chứng kiến cảnh hoàng tử khóc bên xác của nhà vua khiến ai cũng xót thương còn Thạc Trân không tin nổi vào mắt mình, ôm em trai rồi lên tiếng an ủi hắn rồi lại cảm thấy sợ hãi khi hắn cất tiếng.

" Ta nhất định sẽ trả thù cho cha!!!"

- - - - - - - - - - - - - -

Đến đây thì mấy cậu cũng đã hiểu vì sao Chung Quốc ghét hồ ly rồi chứ? Sắp ngược Chí Mẫn của chúng ta rồi T^T.

[kookmin]|Tiểu Hồ Ly Dâm Đãng||h|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ