Mưa rả rít không ngừng, bầu trời chuyển mây đen kịt, gió thổi mạnh đến bay tất cả mọi vật nhẹ trên đường. Đường phố cũng vắng người qua, ai nấy cũng đi tìm cho mình chỗ trú mưa.
Chỉ riêng một mình Sojung vội vã chạy dưới cơn mưa, mặc kệ tất cả, mặc kệ cơn mưa đang làm ướt cả thân thể cao lớn của cô, cô vẫn chạy, chạy thật nhanh...
Chẳng mấy chốc Sojung đã bước vào cửa bệnh viện, cô thở hồng hộc, quần áo ướt sũng, lạnh đến run người, nhưng cô vẫn mau chóng đi tìm bác sĩ.
- Sojung ?? Cậu làm gì thế ?- Eunha ngạc nhiên khi nhìn thấy Sojung đang tìm kiếm gì đó với trạng thái cơ thể không tốt lắm, cô chạy đến kéo Sojung lại và chợt nhận ra... mắt Sojung ướt đẫm nước. Không phải do mưa mà là do cô ấy đang khóc.- Eunha...Jung Yerin đang ở đâu ? Yerin của mình đang ở đâu ???-
Sojung vừa khóc vừa gặng hỏi, trái tim cô như tan nát khi trong giây phút quan trọng như thế này mà vẫn chưa gặp được người yêu.- Ahh.. Yerin...!!!-
- Em ấy ở đâu ???? Em ấy ở đâu hả ??-Sojung sợ hãi đến tột cùng, cô khóc lớn hơn.
Eunha nhìn thấy bạn mình như thế cũng không khỏi xót xa, dẫn Sojung đến nơi Yerin đang ở.
Đó là một căn phòng đặc biệt, chỉ dùng cho người bệnh nặng đang điều trị đặc biệt.
Eunha mở cửa phòng vào, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi,Sojung không thể cầm lòng được khi trước mặt mình là một Jung Yerin với chằng chịt dây nhợ, máy thở. Tiếng nhịp tim của Yerin rất đều nhưng đồng thời lại rất yếu, có thể sẽ là một đường thẳng dài bất cứ lúc nào.
Sojung đau lòng bật khóc nức nở, Eunha cố gắng giữ cho bạn mình không ngã quỵ xuống vì hình ảnh tàn nhẫn trước mắt.
- Yerin, chị xin lỗi... em hãy tỉnh lại đi... chị xin lỗi em... mở mắt ra nhìn chị đi Yerin...- Sojung nói trong dòng nước mắt, cô không còn khả năng kiềm chế bản thân được nữa. Cô nắm lấy bàn tay gầy gò xanh xao, áp nó vào mặt mình để cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay, cô muốn được sưởi ấm cho nó.
----------------
- Mình sai rồi, ngày hôm đó lẽ ra không nên bỏ Yerin lại một mình, đáng lẽ ra mình không nên làm em ấy tổn thương như thế... lẽ ra... đáng lẽ ra mình không nên cãi nhau với em ấy... mình sai rồi, mình quá ngu ngốc, ngay lúc em ấy cần mình nhất thì mình lại không có mặt... mình đang làm gì thế này...?-Eunha ôm Sojung vào lòng, cô thực muốn nói gì đó để an ủi Sojung nhưng bây giờ thì cô không biết làm gì cho đúng, cô chỉ ôm Sojung, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô ấy. Thật hiếm khi nhìn thấy Sojung yếu đuối như vậy chứng tỏ cô ấy thật sự đau đớn và người đó thật sự quan trọng đối với Sojung.
-------------------------
1 tuần trước- Sojung, chị nói gì ? -
- Chị không muốn cãi nhau, em không thấy chị đang rất bận sao ?-
Yerin tức giận đóng sầm cái laptop mà Sojung đang làm dở lại, khiến cho toàn bộ quá trình mà cô làm chưa kịp lưu lại thành ra bị mất. Sojung sửng sốt kèm theo sự tức giận, cô đứng phắt dậy.
- Yaaaa !!! JUNG YERIN EM CÓ BIẾT LÀ EM VỪA LÀM GÌ KHÔNG ????- Cô hét vào mặt nàng.
- Tại sao chị suốt ngày cứ cắm mặt vào máy tính thế, những chuyện khác thì sao đây ???-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twoshot] [WonRin] I'm Sorry
FanfictionXin lỗi vì không thể nhận ra điều em muốn sớm hơn...