Chương 1

390 16 5
                                    


Đường Bàn Xoay trong đêm khuya, trong một căn phòng không ai biết đến đột ngột phát ra tiếng nổ mạnh kịch liệt. Các phòng liền kề rất nhanh sáng đèn, tại những ô cửa sổ mở rộng xuất hiện hết gương mặt này đến gương mặt khác, đều mang vẻ mặt hoảng sợ. Thế nhưng nhìn ngã tư đường cùng ngôi nhà nửa mới nửa cũ trong bóng đêm vẫn lạnh lùng yên tĩnh như trước, không bao lâu sau, những gương mặt chuyển dần từ hoảng sợ sang nghi hoặc này liền lần lượt thu trở về...

Snape gắng gượng chống lại cảm giác choáng váng kịch liệt, bám lấy bàn pha chế đầy mảnh hỗn độn, trước mắt mơ hồ, cố gắng hồi tưởng lại công đoạn nào xuất hiện sai lầm, khiến hắn đánh vỡ kỷ lục gần hai mươi năm không hề làm nổ vạc! Lúc lảo đảo, Snape không phát hiện không khí phía sau đột nhiên vặn vẹo, mà lúc hắn nhận thấy được sức nặng đầy mùi rượu trong giây lát bổ nhào lên người hắn, dồn dập đổ tới chính là sức ép huyễn ảnh di hình cùng với giọng trêu đùa vang lên bên tai.

"Ha ha! Quơ được... hô... em rồi... rốt cuộc... hô... chúng ta... hô... về nhà..."...

Hậu quả say rượu là cái gì? Gần 40 phút thời gian Đấng cứu thế sắc mặt trắng bệch, một thân mồ hôi lạnh ôm bồn cầu thống khổ... Merlin mới biết ngày hôm qua anh uống nhiều tới thế nào! Ký ức cuối cùng là kề vai sát cánh cùng Ron, người vừa trở thành cha, rời khỏi một quán bar không biết tên ở thế giới Muggle. Sau đó? Sau đó trở về tới nhà rồi?

Harry lắc lắc đầu, gian nan rời khỏi bồn cầu đáng yêu, lảo đảo bổ nhào tới bên bồn rửa tay, đem đầu vùi vào dưới vòi nước. Làn nước lạnh như băng làm anh hoàn toàn thanh tỉnh, nâng lên cái đầu ướt đẫm, trừng mắt nhìn gã Thần Sáng 23 tuổi trong gương, nhe răng, phát hiện biểu tình dữ tợn thật khiến người ta chẳng dám nhìn.

Lắc đầu, bọt nước ướt toàn bộ mặt kính, tới lúc đầu không ngừng đau đớn kháng nghị khiến Harry rốt cuộc dừng động tác giống loài động vật nào đó, anh phát hiện trên vai mình xuất hiện một vết cào, trì độn nhận thấy trên lưng có cảm giác đau đớn như có như không, cực lực quay đầu, cổ phát ra tiếng cách cách kháng nghị. Giống như đột nhiên ý thức được mình là một phù thủy, Harry vỗ vỗ tay, nước trong bồn rửa tay bay ra xoay tròn sau lưng hình thành một mặt gương nước. Tới lúc Harry nhìn trong gương thấy bức 'tranh vẽ' đầy phấn khích trên lưng mình, anh liền lập tức ngây dại.

Tuy rằng chẳng phải thường xuyên – được rồi, là chẳng được vài lần, anh chàng Harry đã thoát ly thân phận bé trai được vài năm giờ đen mặt ngồi trên chiếc giường lớn đầy bằng chứng đã trải qua một ít chuyện gì đó, dùng đũa thần hô vài chú ngữ trị liệu hướng lưng mình, cố gắng lục tung mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu để tìm ra tối hôm qua rốt cuộc là vị 'tiểu mỹ nhân' nào đã cùng anh vui một đêm xuân. Ga nhiều nếp nhăn, chăn bị đá xuống trên mặt sàn thậm chí vẫn còn 'ấn ký nhiệt tình', tất cả đều chứng minh cuộc 'chiến đấu' đêm qua kịch liệt đến cỡ nào.

Tóc đen, da trắng... 'ui...' Harry ôm lấy cái đầu đau đớn, lại đuổi không đi nổi những đoạn ngắn hỗn loạn mơ hồ, cảm xúc mềm dẻo, sự bao bọc nhanh dồn mê người, hai chân thon dài trên lưng...

Phụng tử thành hôn (EDIT) HARRY POTTER/HARSEVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ