Chương 45

16.7K 634 59
                                    

Chương 45

Edit: Mina

Hạ Mộc lấy ra bảy tám chiếc túi mua sắm trong cốp xe, Tiêu Tiêu giúp cô cầm vài cái.

"Tự tôi xách cũng được."

"Không có gì, dù sao cũng không nặng."

Hai người sóng vai đi về phía khu chung cư.

Hạ Mộc đang chuẩn bị lấy thẻ vào tòa nhà trong túi xách, bỗng nhìn thấy một người đàn ông cao to mặc áo sơmi trắng quần âu đen đứng trước thang máy, cô nhìn nhìn, nhận ra đó là một trong những vệ sĩ đi theo Kỷ Tiện Bắc.

"Cô Hạ." Vệ sĩ hơi gật đầu.

"Chào anh."

Vệ sĩ giúp hai cô quẹt thẻ vào thang máy.

Tiêu Tiêu nói: "Kỷ Tiện Bắc thật chu đáo."

Hạ Mộc cười: "Thực ra anh ấy lười, không muốn xuống lầu đón người đấy."

Thẻ ra vào chung cư của bọn cô chỉ có dì giúp việc và Đường Văn Tích có, chờ ngày nào đấy phải lấy lại thẻ vào thang máy của Đường Văn Tích, nhìn mặt anh ta là phiền muốn chết, không có việc gì lại chạy đến nhà bọn cô.

Hai cô vừa vào thang máy, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói, "Làm phiền chờ một chút."

Hạ Mộc và Tiêu Tiêu cùng lúc quay lại xem, một người phụ nữ có dáng vẻ giỏi giang lại khí chất bước nhanh chân đi tới.

Vệ sĩ duỗi tay ra cản lại: "Xin hỏi quý cô lên lầu bao nhiêu?"

Lúc này Tiêu Tiêu chào hỏi người phụ nữ kia: "Cát tổng, đã lâu không gặp."

Cát Phỉ mỉm cười: "Cũng đến nhà Tiện Bắc chơi à?"

"Ừm, qua đây hát hò."

Vệ sĩ nghe thấy thế cũng không hỏi thêm, còn chu đáo lấy tay chắn cửa thang máy, mời Cát Phỉ đi vào.

Cát Phỉ nói lời cảm ơn vệ sĩ, tiến vào thang máy, lại hàn huyên đôi ba câu với Tiêu Tiêu.

Cát Phỉ hơn 40 tuổi, chăm sóc rất kĩ lưỡng.

Hạ Mộc chưa từng gặp Cát Phỉ, chỉ nghĩ là bạn của Kỷ Tiện Bắc.

Cát Phỉ thấy các cô túi lớn túi nhỏ, đều là trang phục nữ, nhìn trong tay Hạ Mộc còn xách một túi nhãn hiệu nam, ngẫm nghĩ hai giây, tầm mắt dừng trên mặt Hạ Mộc: "Hạ Mộc?"

Hạ Mộc ngẩn ra: "Cát tổng biết tôi?"

Cát Phỉ cười: "Có lần xem ảnh chụp em, chẳng qua mẹ chị không biết cách chụp ảnh, chụp hơi nhòe, nhưng nhìn qua liền nhận ra em ngay, đẹp hơn trong ảnh mẹ chị chụp."

Hạ Mộc dừng lại hai giây: "Chị là con gái lớn của dì?"

Cát Phỉ cười gật đầu, nói tiếp: "Ban nãy Đường Văn Tích gọi điện thoại cho chị, nói mẹ chị lo liệu không xuể hết việc, bảo chị qua đây giúp đỡ làm bánh xếp mặn (1)."

Hạ Mộc có chút ngượng ngùng: "Làm phiền Cát tỷ."

"Khách sáo rồi, mẹ chị phấn khởi lắm."

[EDIT] MÃI YÊU EM NHƯ VẬY | MỘNG TIÊU NHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ