Chào các cậu, mình ở đây...lẻ loi một mình trong tâm hồn....
À mà, mình nghĩ câu truyện này dành cho những người thất tình...trước và sau hoặc là đã từng...
Có lẽ....cảm giác đó rất đau...đúng chứ?! Như hàng ngàn mũi kim đâm vào trái tim vậy....Có thể là đau hơn như thế...mình có thể hiểu được đôi chút về điều đó...
À, tất nhiên là mình không đơn phương ai cả,...cho nên mình cũng chả hiểu lắm nhưng mình biết nó còn đau và nó còn đáng sợ hơn cả cái chết....
Nỗi ám ảnh....Yêu đơn phương là nỗi ám ảnh của mình...dù mình chả hề...
Vâng nó sẽ rất đau! Nhưng bạn biết đấy...vết thương nào cũng sẽ lành...nhưng vết thương tâm hồn thì không...tuy nhiên, nếu...thì vết thương tâm hồn sẽ lành theo thời gian.
.................
Cuộc đời không phải như ta trông mong...
Cuộc đời là bể khổ...
Cuộc đời là đau khổ...
Nhưng nếu bạn nhìn hướng khác...
Cuộc đời sẽ khác hoàn toàn...
Cuộc đời là một chuỗi bất ngờ...
Số phận đã được sắp đặt...
Là vận mệnh của bạn...
Là cuộc đời của bạn...
Là định mệnh của bạn..
Định mệnh đã bắt đầu...
Bánh xe của định mệnh...
Đã bắt đầu từ rất lâu rồi...
.....
Cho nên nó là số phận của riêng bản thân bạn...
CUỘC ĐỜI LÀ CỦA BẠN...THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA BẠN...
BẤT CHẤP THẾ NÀO...THÌ NÓ CŨNG THUỘC VỀ BẠN
________
Đây là lí do tôi giỏi viết Sad End...
Nhưng chả hay...