Cóp Nhặt Dĩ Vãng

3 1 0
                                    

Ngoảnh mặt nhìn, còn lại gì ngoài dĩ vãng hư vô, đớn đau tê tái?

không hẳn là khi bạn đang một mình, cô đơn đúng hơn là khi bạn đang lang thang trong chính tâm hồn cô quạnh, hoang mang vô định. Có lẽ, càng đáng thương hơn là khi bạn cô độc.

"Hãy nhớ tới anh và cười. Thà bị quên lãng bởi em còn hơn em nhớ tới anh, và khóc."

"Đừng khóc, em đẹp nhất là khi cười."

Thẫn thờ nhìn bóng hình trong gương, khí sắc nhợt nhạt, mái tóc đã ngả màu, nếp nhăn tràn đầy khóe mắt, vô thức vuốt nhẹ chiếc nhẫn đã cũ trên ngón tay áp út, bất giác nở nụ cười.

Có rất nhiều điều em không chắc chắn trong cuộc đời, nhưng tuyệt đối chắc chắn vào lúc này, là nhớ anh.

Ngày hôm nay em lại già thêm một tuổi. Thật đáng ghét, tại sao anh lại cứ vẫn mãi trẻ như vậy. Là ai đã hứa hẹn sẽ cùng em chu du thiên hạ cho tới khi gối mỏi chân chùn, là ai đã hứa sẽ cùng nhau già đi, là ai đã hứa sẽ hạnh phúc bên em trọn đời suốt kiếp, là ai, là ai đã ép em phải sống thật tốt?

Em tuổi trưởng thành, em đã già rồi, tâm hồn chẳng thể nổi sóng được nữa, hình ảnh của anh trong tâm trí em càng lúc càng nhòe đi. Phải làm sao đây, em lo sợ mình không còn đủ minh mẫn, để nhớ anh.

Đã đi qua già nửa cuộc đời, vô vàn điều hối hận em chẳng thể nào đếm xuể, duy chỉ có anh, em biết rằng đó là điều đúng đắn nhất kiếp này.

Em là một người đàn bà ích kỷ và mù quáng, họ nói em như vậy, họ nói em đã sai lầm khi yêu anh, chờ anh, cả đời. Nhưng trên đời này vốn đã chẳng phân định đúng sai rõ ràng, có khác cũng chỉ khác bởi điểm nhìn, họ không phải em, phải không anh?

"Anh không giúp em nhìn được cuộc sống đẹp đẽ ngoài kia, vậy thì hãy để anh trở thành đôi mắt của em."

Anh ác lắm, hà cớ gì anh đi rồi lại muốn em thay anh sống tiếp, muốn em thay anh chiêm ngưỡng thế giới xinh đẹp này. Dù có xinh đẹp tới đâu, không có anh, em thà cứ mãi sống trong tăm tối mịt mù.

Khi tia sáng của cuộc đời vụt tắt, con người bỗng trở nên không còn tham lam, không hy vọng, tuyệt vọng. Tệ hơn nữa là thể xác lẫn tâm hồn trở lên tê liệt.

Cả cuộc đời em trôi qua trong cô độc, lạc lõng, không mục đích. Suốt bao lâu nay, mục đích duy chỉ có thay anh ngắm nhìn thế giới. Nhưng em già rồi, mắt cũng đã lòa đi, em biết có thể thay anh cho tới bao giờ...

Chỉ có thể tìm anh trong hồi ức.

Nhẫn anh trao em còn đây, nhưng anh còn đâu? Vật vô tri vô giác, tâm đau, trái tim tái tê thổn thức.

-Tinh-​

[Đoản] Cóp Nhặt Dĩ VãngWhere stories live. Discover now