Chap 7

43 3 0
                                    

-Đi về. Người con trai nắm 1 tay cô để kéo về.
-Buông ra,anh là ai. Nửa tỉnh nửa say nên Jihoon chẳng thèm nhìn người đang kéo mình là ai.
-Anh,Park Woojin.
-Ủa sao anh ở đây,còn bắt em về.Em muốn uống với mọi người nữa.Buông em ra.
-Anh nói đi về,không thì anh sẽ phạt em đó. Woojin càng siết chặt tay Jihoon hơn.
-Aa,đau,em về mà anh buông ra đau.
Woojin thấy Jihoon đã chịu về nên bế Jihoon lên kiểu cô dâu ra xe chở về Bae gia (vì về Bae gia gần hơn và qua giờ mọi người cũng ở Bae gia nên anh chở cô về Bae gia).
Bên chỗ 4 người kia.
-Thôi tao về trước nha,tao buồn ngủ quá. Jae Mi loạng choạng đứng dậy đi về trước.
-Được không vậy?
-Được mà,tao đón taxi về.
-Nay nó nói chuyện lạ vl,mày tao.
Jae Hwan vừa uống vừa nói.
Jinyoung,Kuanlin,Minhyun đi lại.
-Jae Hwan,đi về cho anh mau. Minhyun mặt tối sầm nhìn Jae Hwan.
-Anh em quần gì?Chạm dây hay gì?Để tao uống,nói tiếng nữa tao vả không trượt phát lào.
-Được rồi,để anh xem. Sau đó Minhyun để Jae Hwan lên lưng mặc cho Jae Hwan vùng vẫy đi về Bae gia.
-Lee Dae Hwi,hôm nay cậu giỏi lắm,còn đến bar với bộ này.Áo bra dây hở bụng,váy ôm đến nửa đùi?Cậu về nhà rồi xem mình phạt cậu ra sao.
-Phạt đéo gì?Tao với mày là bạn có phải người yêu nhau đâu?
-Được,về nhà tôi cho em biết chúng ta là bạn hay người yêu.
Nói rồi Jinyoung bế Dae Hwi đi về.
-Mihoon,tất cả đều về hết rồi,em định ở đây?. Kuanlin ngồi xuống cạnh Mihoon.
-Vẫn còn chị Jihoon.
-Jihoon có người chở về,em không cần lo.
-Mọi ngày tôi vẫn uống 1 mình được nên không cần anh lo,mau về đi.
-Đừng uống nữa. Kuanlin không đành lòng nên giật ly rượu trên tay Mihoon.
-Trả cho tôi mau.Không thì anh đừng t...tr...trách...tô...i.
Giọng Mihoon nhỏ dần rồi Mihoon gục xuống bàn.Biết Mihoon đã ngấm thuốc nên Kuanlin để Mihoon lên lưng đem ra xe rồi chở Mihoon về Bae gia.

Sáng hôm sau.
Phòng Woojin.
Jihoon khó chịu mở mắt ra,nhìn lên trần nhà rồi ngồi bật dậy nhìn xung quanh thì đã biết đây là phòng Woojin.
-Em tỉnh rồi à?Có đau đầu không?. Woojin từ nhà tắm bước ra,có lẽ vừa VSCN xong.
-Hôm...hôm qua.
-----Trở về tối hôm qua----
Phòng Woojin.
Woojin đưa Jihoon về phòng,ném mạnh Jihoon xuống giường.
-Em giỏi lắm Park Jihoon,nhân lúc anh không ở nhà,mặc đồ mát mẻ,váy ôm chưa đến nửa đùi,áo croptop vào club,sau đó lên sân khấu nhảy còn để bị bỏ thuốc.
-Chuyện này là bình thường khi vào club mà.Còn bỏ thuốc gì cơ.
Woojin không nói gì mà khoá môi cô lại bằng 1 nụ hôn rất mạnh bạo.Khi Woojin vừa rời nụ hôn Jihoon thở như chưa từng được thở.Woojin tiếp tục hôn xuống chiếc cổ trắng mịn kia. Tay anh không yên mà sờ sờ đùi cô sau đó đưa tay vào váy cô,gần đến nơi tư mật của cô thì Jihoon đẩy mạnh Woojin ra.
-Anh...anh hai đừng mà.
Woojin vẫn im lặng xem Jihoon định làm gì tiếp theo. Đột nhiên Jihoon nhào tới ôm Woojin.
-Anh...hai thật ra...em yêu anh,yêu anh rất nhiều,yêu anh từ lâu rồi,thật sự yêu anh.
-Thế sao giờ em mới nói?
-Em sợ...sợ anh không yêu anh...hôm trước anh nói yêu em...em định đáp trả lại tình cảm của anh...nhưng em sợ anh chỉ là thoáng qua...nhưng em không thể giữ trong lòng được nữa...hôm nay xem như là em vì say mà nói với anh,nhưng người ta thường nói người say luôn nói sự thật...
-Ngốc!Anh yêu em là thật,anh yêu em đã 3 năm rồi...
-Thật chứ...em yêu anh Park Woojin.
-Anh cũng yêu em,Park Jihoon.Từ hôm nay em là của anh,là người của anh nhưng tội của em ngày hôm nay anh chưa tính xong.

Anh đè cô xuống giường định xé tan chiếc áo coi đang mặc nhưng
-Anh...đừng mà...em chưa muốn,em chưa muốn hôm nay...em xin lỗi em sẽ không thể nữa...em sợ đau...đừng mà...hãy để sau này...em đang mệt lắm.... Jihoon vừa nói vừa khóc.
Woojin thấy Jihoon khóc thì vô cùng xót nên vội ôm cô lại.
-Thôi,được rồi,nín đi nào,anh không phạt nữa.
Nghe vậy Jihoon liền nín khóc.
-Anh,nhưng mà em...
-Anh biết,ban nãy em bị hạ dược nên nóng người,anh có thuốc giải (Hee:tui không biết có không nhưng trong đây tui để có nha).
Sau khi uống xong,người cô đã không còn thấy nóng nữa,đã bình thường trở lại nhưng vẫn còn mệt nên cô đã ngủ như chết mà chẳng biết gì xảy ra sau đó nữa.
-------------Hiện tại---------
-Hôm qua vẫn chưa có gì hết,em đừng lo.
-Dạ,mà anh này hôm qua....
-Anh biết em định nói điều em nói là thật đúng không.
-Nae. Rồi Jihoon đi lại ôm Woojin.
-Bây giờ em mau VSCN rồi xuống ăn sáng,sau này không được mặc như này ra ngoài nữa,nếu không anh sẽ phạt nặng em đó.
Jihoon mỉm cười gật đầu rồi hôn lên má Woojin 1 cái rồi chạy nhanh vào nhà tắm,Woojin ở ngoài cười vì sự đáng yêu này của Jihoon.
------Bên phòng Mihoon------
Mihoon khó chịu mở mắt ra sau đó có vẻ là đang nhớ lại chuyện tối hôm qua.Khi nhớ xong quay sang thấy Kuanlin đang nằm kế bên mình nên đã đạp Kuanlin rớt xuống đất.
-Yah,chị Jihoon đâu,rồi chuyện này là sao?Hôm qua anh làm gì tôi?HẢ?LAI KUANLIN ANH NÓI MAU!
-Anh chưa có làm gì hết.Jihoon đang ở bên phòng Woojin.Em đá 1 phát mà anh muốn bể mông luôn đó,em là con gái đó à.
-Tôi là con gái,có thật chị Jihoon ở bên phòng Woojin và hôm qua anh không làm gì tôi đúng chứ?
-Thật mà,hôm qua anh giúp em lau mặt,em bị bỏ thuốc ngủ nên ngủ như heo tới giờ luôn.
-Heo?
-À không,anh nhầm,mà này sau này em đừng ăn mặc như thế rồi ra ngoài nữa.
-Chuyện tôi ăn mặc thế nào không cần anh quản mà dù sao chuyện hôm qua cũng cảm ơn anh.
-Rõ ràng là em rất thương Jihoon,không hề ghét chị ấy nhưng tại sao lại lạnh với Jihoon như vậy.
-Thật ra,tôi nghĩ là anh cũng biết chuyện gia đình tôi rồi nên tôi cũng nói cho anh.Từ lâu tôi đã không còn hận chị Jihoon và appa Umma nữa nhưng tôi vẫn muốn lạnh lùng vì tôi thừa biết appa và Umma muốn tôi tiếp quản tập đoàn hơn là chị Jihoon,tôi cũng thích chuyện này.Nếu đã là người thừa kế thì tôi chẳng phải không nên thân thiện và dễ tin người hay sao?.
Nói rồi Mihoon đứng dậy ra khỏi phòng.
________Hết chap 7_______
Mn pr truyện giúp Hee và ủng hộ cho Hee nha

[Chamwink]Em gái nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ