Phiên ngoại: Thà là cậu ấy( Puppyshipping)

1.4K 65 9
                                    

Có lẽ từ lâu, Jounouchi vẫn biết, Yugi từ lâu đã thay đổi. Cậu không thực sự ngu ngốc đến mức không nhận ra sự khác thường của người bạn thân mình, đột nhiên nghỉ học gần nửa năm. Cậu không vô tâm như mọi người nghĩ. So ra cậu nhạy cảm hơn người bình thường nhiều.

Có lẽ từ lâu, Yugi đã không còn là một người bạn mà cậu biết, chỉ đơn giản là trốn tránh, lẫn tranh đi sự thật ấy. Cho đến tận ngày, cậu chứng kiến được chính bản chất của Yugi. Cậu đã không thể trốn tránh được thêm nữa.

Có lẽ từ lâu, cậu luôn luôn hiểu được cảm giác của mình dành cho kẻ đó. Kẻ vốn tưởng căm ghét tận xương tủy, ai ngờ lại khiến cậu yêu thương đến quên lối về.

Trong cuộc sống, cậu chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ đơn phương một thằng con trai, chưa từng nghĩ đến mình sẽ là một thằng gay, chưa từng nghĩ đến...

Cậu yêu hắn. Và khi nhận ra cảm xúc của mình, cậu đã không liên lạc nữa với hắn hay tập đoàn Kaiba. Chính là sau khi Yugi thứ hai đi mất.

Và... có lẽ từ lâu, cậu thừa biết, hắn yêu Yugi, không phải cậu.

Cậu nhận ra rõ điều đó nhất là khi Yugi bỗng chuyển đến nhà Kaiba gần ba tháng. Khi đó, cậu, Honda và Anzu muốn thăm Yugi, nhưng Mokuba lại ngăn cản lại. Em ấy nói hiện tại không được. Cậu thầm nghĩ có lẽ vì vết thương 4 tháng trước chưa lành hẳn.

Hai tháng trước, Yugi, có lẽ là bị đâm trong chính phòng ngủ của mình. Chính cậu đã phát hiện. May mắn là cậu ấy không sao. Sau đó, cậu ấy chuyển đến sống cùng Kaiba. Mà ông nội cũng đồng ý điều đó. Sau khi thăm Yugi không thành, bản tính 3 đứa vốn tò mò, ở lại nghe lén Mokuba nói chuyện với ai đó quá điện thoại.

" À vâng, anh hai đang ở bên anh ấy. Chị yên tâm."

" Chị hi vọng là Yugi sẽ qua khỏi." Giọng nói lúc đó, hình như của chị của Malik, Isis thì phải." Người đó, dù gì cũng đã đi rồi kia mà."

" Anh ấy cứ vùi mình vào quá khứ..." Mokuba thở dài, mím môi đầy bất mãn. " Anh hai đã rất quan tâm anh ấy, sau anh ấy không chịu hiểu chứ."

" Tình cảm cũng không hẳn ngày một ngày hai thay đổi." Cô thở dài." Chị cũng hi vọng tình cảm của anh em có thể giúp đỡ được cậu ấy khỏi tình trạng này..."

Cậu không hiểu họ nói về những gì, nhưng cậu hiểu một chuyện, Kaiba yêu cậu ấy, Kaiba yêu Yugi, bạn tốt của cậu. Cảm xúc lúc đó của cậu, không hẳn đau đớn, chỉ là bất lực, tựa như tuyết khi mùa xuân đã gần hết, mà tan dần, tan dần, lạnh buốt cõi lòng. Yugi và Kaiba. Họ xứng đôi? Tất nhiên là có, so với cậu,Kaiba hiểu Yugi, trong mắt cũng chỉ Yugi, lời nói cũng chỉ Yugi. Cậu đơn giản chỉ là một hạt cát nhỏ thổi qua trong mắt hắn.

Cậu biết, Yugi dịu dàng, Yugi tốt bụng. Dù thay đổi, những nét đó bên trong Yugi vẫn còn. Còn cậu, nóng tánh, cọc cằn, thô lỗ, lúc nào cũng kiếm cớ để gây sự, chẳng tốt lành gì. Cậu đối xử với hắn, ba bốn câu lại là" tên khốn", " đồ khốn kiếp Kaiba". So với Yugi, một góc nhân phẩm như vậy cũng không có. Nhưng mà...

Nhưng mà cậu đơn giản chỉ muốn hắn nhìn cậu. Hắn cho cậu cọc cằn? Không sao. Thô lỗ? Không sao. Cẩu ngốc? Được! Chỉ cần, chỉ cần một ngày hắn cam tâm nhìn thấy cậu, như vậy là mừng rồi.

[Yugioh] Phía sau anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ