Hôm ấy, nhìn lên trời, ta thấy trời xanh mây trắng, chim bay bướm lượn, khung cảnh nhìn chung thực tĩnh mịch và yên bình, như thể không có bất kì một điều gì hay cái gì có thể làm mất đi sự yên bình và tĩnh mịch đó, đâu đó, ta thấy một chiếc lá đã ngả màu vàng cam bị gió cuốn đi, chiếc lá nhẹ nhàng, uyển chuyển, theo gió mà bay, dường như khung cảnh xung quanh, tất cả đều giống như chiếc lá kia, thực bình yên, thực êm đềm, cho tới khi ở đâu đó quanh đây vang lên những âm thanh nghe thực "êm tai" của tiếng đồ vật bị ném vỡ : * RẦM * ,* LÁCH CÁCH *, * LOẢNG XOẢNG *,....
------BIỆT THỰ MỘ GIA-----
"Cút!!Các người đều cút hết đi! loại ngườii như hai ngươi thực không xứng được ở đây, trong ngôi nhà này! M*ther F*ucker You B*tches! Get out away of my eyes!!" Mộ Tà Nguyệt như đã điên tiết lên rồi, cô thật sự hận không thể dùng những từ ngữ thô tục hơn để mắng hai con người trước mắt này.
Lúc này, Mộ Thiên Tuyết liền chưng ra bộ mặt ủy khất, đáng thương ra mà khóc nấc lên:" Chị à, chị....chị...hà tất gì mà...mà phải..đối xử với em và mẹ như..như vầy...chứ!?". Vốn dĩ Mộ Thiên Tuyết là ảnh hậu a, nên dù chỉ mới về ở biệt thự Mộ gia có hai tháng, nhưng nhờ sự diễn xuất "lừa" được cả thánh thần thiên địa của cô, tất cả những người hầu nơi đây đều có thiện cảm với cô, thậm chí là có lòng yêu thích và tin tưởng cô. Nhưng từ trước tới giờ, cô cứ nghĩ nếu lấy được lòng tin của người hầu, thì mai mốt còn có thể lợi dụng được trong không ít chuyện, vì thậm chí đã có không ít người trở thành "tai mắt" của cô. Nhưng, chỉ là, cô, Mộ Thiên Tuyết chưa từng nghĩ tới tất cả những việc mình làm đều là dưới mí mắt của người chị em cùng cha khác mẹ của cô-Mộ Tà Nguyệt! Đây là cái tên mà cô hận nhất trên đời này, nhưng thực sự thì cô cũng chỉ có thể ôm hận trong lòng, ngoài ra chẳng thể làm gì khác.
Trong khi cô còn đang cúi gục đầu xuống, sau bộ mặt đầm đìa nước mắt để cải trang, còn đang bận suy tính điều gì đó thì bỗng dưng Lâm Vũ-mẹ cô rống lên:"MỘ! TÀ! NGUYỆT! Cái con tiện nhân nhà ngươi! Ngươi đừng có mà ỷ thế hiếp người quá đáng!" bà ta gằn từng chữ trong tên Mộ Tà Nguyệt cứ như thể hận không thể giết cô ngay lập tức càng nói, bà ta càng điên lên, mà khi bà ta vừa rống lên câu vừa rồi thì Mộ Thiên Tuyết lúc này mới hồi thần, nhận ra được điều ngu ngốc mẹ cô vừa làm, liền kín đáo véo cho bà ta 1 ái thật đau trên đùi, thấy đau nhói,bà ta cũng liền nhận ra hậu quả của việc vừa rồi, liền hoảng hốt và hối hận về điều mà bà vừa làm, cùng lúc đó, không biết cơ thể vì sao run lên bần bật, phía nơi mà 2 mẹ con họ đang đứng là ở cửa lớn Mộ gia, mà từ phía trong ngay giữa đường đi ra vào cửa lớn là hai bên hoa viên, 2 bên đường đi, toàn thấy hoa là hoa thi nhau nở, đua nhau khoe ra những màu tươi tắn nhất cũng chẳng thể xua tan bầu không khí ảm đạm và âm u này, "cộp","cộp","cộp"! Từ phía xa xa, ai cũng nhìn ra được một người phụ nữ đang bước lại phía 2 mẹ con Mộ Thiên Tuyết, tới tận lúc bấy giờ, tất cả mọi người liền giật mình, nhìn lên trời họ liền thầm nghĩ:' WTF? cái quái gì vậy trời!' , bọn họ đều tự hỏi:'từ khi nào mà trời đột nhiên tối sầm lại vậy?!', một vài người lại cười khổ trong lòng: 'ối zời ơi! Có cần trùng hợp đến vậy không cơ chứ! Quá là hợp với không không khí âm u hiện tại luôn.' và rồi đám người hầu đang đứng quanh đó đang ngơ ngác với những gì đang xảy ra cũng liền bừng tỉnh, vội vã nhưng vẫn là rất có trật tự, theo hàng theo lối liền xếp làm 2 hàng người phía 2 bên lối đi, im lặng, cúi đầu xuống như đang chào đón chủ nhân của họ, không lâu sau, một người phụ nữ duyên dáng đi tới, cô đi tới đâu, mọi người ở đó liền không dám thở mạnh, ai cũng biết là Mộ gia đại tiểu thư-Mộ Tà Nguyệt cô...nhân cách như nào...chính vì cô hôm nay vừa thấy 2 mẹ con Mộ Thiên Tuyết liền bảo "CÚT!!", lại chưa kịp cho người ta phản ứng đấ sai sử người hầu ném đồ của họ ra trước cửa lớn nhà mình, đến cả...nội y của họ cũng chung số phận với những cái quần áo,..vv..v.. khác....chính vì thế nên muốn chọc ai thì chọc, chỉ riêng cô....sợ là ông trời cũng không chọc nổi.
Mộ Thiên Tuyết lúc này nhận ra tình thế thực sự nguy hiểm rồi, cô lúc này lén ngước lên nhìn về phía trước thì phát hiên ra cô và Mộ Tà Nguyệt đang 4 mắt chạm nhau, mà ánh mắt kia như dang muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy! Mộ Thiên Tuyết liền hoảng sợ cúi đầu xuống thật nhanh, trong lòng biết bao rối rắm, đang không biết phải như nào thì liền chuyển sang chế độ "acting"(đang diễn á), ngay đó , từ đôi mắt tròn xoe của cô, những hạt nước mắt tựa như từng hạt ngọc thi nhau chạy xuống trên gò má cô, mới đó liền chuyển thành bộ dạng "tiểu bạch thỏ" đáng thương, nhu nhược mà không đánh mất sự xinh đẹp , kiều diễm hàng ngày, thậm chí còn cảm nhận được ở cô có thêm một sự hấp dẫn, làm cho đám người hầu nam kia trông thấy liền muốn lại gần, ôm và an ủi cô ngay lập tức, nhưng đó cũng chỉ là cảm nhận mà thôi, và cái cảm nhận đó cũng rất nhanh bị dập tắt,vì khi này, một đôi chân thon dài trắng tinh thật uyển chuyển, duyên dáng như chân của búp bê sứ của Mộ Tà Nguyệt đang bước về phía 2 mẹ con Mộ Thiên Tuyết, nhưng cũng là mỗi bước chân mang theo từng cơn ớn lạnh từ phía sau lưng ngày một rõ rệt, đàn áp cả bầu không khí, khiến cho tất cả mọi người ai ai cũng không dám thở mạnh, đều cúi đầu xuống, không một ai mong muốn sẽ được lợi lộc gì cả, chỉ cần trong hiện tại, nữ chủ nhân của căn biệt thự này-Mộ Tà Nguyệt không nổi cơn giận dữ thì đã là phúc 3 đời nhà họ rồi! .
Lúc này, không chỉ riêng đám người hầu đó, mà 2 mẹ con Mộ Thiên Tuyết còn cảm thấy áp lực hơn, Mộ Thiên Tuyết ngoài tiếp tục rơi nước mắt ra thì trong đầu chẳng biết làm gì nữa, ngoài miệng lại chỉ biết kêu xin than khóc, mà Mộ Tà Nguyệt thì đang ngày một đến gần, khi cô đã bước đến trước mặt 2 mẹ con Mộ Thiên Tuyết thì trong lúc Mộ Thiên Tuyết còn đang tuyệt vọng,bỗng cô tìm được 1 ngọn cỏ cứu mạng mọc lên trong đầu cô, liền vội thu lại nước mắt, vội nói: "Chị! Chị có lẽ không biết....có một điều...có thể khiến chị em chúng ta xoay chuyển tình thế a..."Mộ Thiên Tuyết nói với Mộ Tà Nguyệt bằng một giọng điệu quỷ dị, ánh mắt mới đó quỷ quyệt nhìn Mộ Tà Nguyệt một cách lạ thường bỗng thay đổi 180 độ xoay khi nói với Mộ Tà Nguyệt, liền phủ một mảng sương mù, trong mắt cô tựa như một cái ao nước sắp trào ra ngoài, nhu nhược, đầy ủy khuất nhìn về phía sau lưng Mô Tà Nguyệt......
YOU ARE READING
Tiểu tai họa, em lại trốn đi đâu rồi!?
Romanceđọc đi rồi biết, viết nhiều mỏi tay, nhiều lời thì bị ghét, nhiều dòng thì nhác đọc...Nói tóm lại là cứ đọc đi rồi biết!