Mộ Tà Nguyệt đứng đối diện với Mộ Thiên Tuyết, nên nhìn thấy rất rõ ràng từng hành động, cử chỉ nhỏ nhất của cô ta,...... chỉ là, Mộ Tà Nguyệt cô.....không hiểu...cô..thực sự không hiểu nổi những cử chỉ và hành vi nhỏ nhất của Mộ Thiên Tuyết trong thời gian vài giây vừa qua, điều này làm cô bối rối, cô là một con người quyết đoán và luôn luôn đi trước người khác một bước, cô luôn cho rằng bản thân có thể lường trước mọi sự việc có thể diễn ra để đi trước người khác một bước, nhưng đừng nói là một bước, trước đây, chỉ cần là cô thích, liền hoàn toàn có thể đi trước người khác 10 bước, thậm chí là đi xa ngàn dặm. Nhưng, trong hiện tại, cô thực sự bất ngờ trước cái biểu cảm của Mộ Thiên Tuyết.
Chỉ vài giây trước mà thôi, cô từng nắm chắc rằng Mộ Thiên Tuyết sẽ suy sụp và tỏ ra vô cảm, tuyệt vọng nhưng cô chưa từng suy tính tới cái trường hợp rằng cho dù Mộ Thiên Tuyết có ngu đến IQ<10 cũng sẽ tỏ ra cái biểu cảm buồn bã, ủy khuất, đáng thương kia....Đợi đã! Mấy cái mà buồn bã, đáng thương, ủy khuất kia chẳng phải là để "phơi"ra cho người ta xem sao? Mà tính cách của Mộ Thiên Tuyết như thế nào? Trong thời khắc này, còn có ai đáng để cô ta còn phải ngụy trang, đề phòng nữa? Còn có....ánh mắt kia! Chính là ánh mắt vừa rồi hình như cô ta vừa nhìn ra phía sau mình? Không lẽ nào....!
Trong cái thời khắc mà Mô Thiên Tuyết quay đầu lại, đồng thời có một giọng nói hết sức quen thuộc với cô vang lên từ phía sau, nhưng là với cái giọng âm u thâm trầm:
" Các người đang làm gì ở đây!? " Đông Phương Hào nói với tất cả mọi người với một giọng cũng như một vẻ mặt u ám,nhưng từ vẻ mạt u ám kia, Mộ Tà Nguyệt nhìn ra hắn và cô đang 4 mắt nhìn nhau, nghĩa là...hắn là đang nói với cô! Sao có thể? Cô nhìn như không nhìn hắn, im lặng trầm tư, lúc cô còn đang ngẩn ngơ thì hắn đã bước đến thật nhanh về phía cô, 1 giây đó, cô còn tưởng rằng hắn là đang bước về phía cô và chuẩn bị trao cho cô một cái ôm như mọi khi, ai ngờ, tay cô lại nhanh hơn não, khi tay đã dang cao lên không trung và định như mọi khi đón nhận cái ôm từ hắn thì khi cô đang định mở miệng nói điều gì đó, hắn như không quen biết cô, đi qua cô một cách nhanh chóng, vội vã tiến tới sau lưng cô, đi về phía Mộ Thiên Tuyết, ôm cô ta thật chặt, rồi lạnh lùng mở miệng, nói: "MỘ! TÀ! NGUYỆT! NÓI! CÓ PHẢI HAY KHÔNG LÀ CÔ LÀM TUYẾT NHI CỦA TÔI KHÓC!?"
" Ha.."Mộ Tà Nguyệt cô không biết phải làm sao... đây là lần đầu tiên từ trước tới nay, cô không biết chính bản thân mình cần phải làm gì.
Không những thế, cô còn bối rối...một cỗ cảm xúc trong lòng cô dâng lên, cô thế nhưng lại xấu hổ... cô- Mộ Tà Nguyệt chỉ trừ đoạn thời gian hồi cô 15 tuổi thì bị mất một phần kí ức, trước đó không nhớ được gì nhiều thì từ khi cô 15 tuổi cho tới hiện tại là đã 23 tuổi, ngoại trừ vui khi nhìn kẻ khác mắc bẫy hay nổi giận vì một lí do gì đó, ngoại trừ hai thứ cảm xúc đó, lần đầu tiên sau hơn 8 năm qua, cô....lại có thể bị bẽ mặt! Mà ai ngờ tưởng được, người làm cô bị bẽ mặt lại là người mà cô tin tưởng và là người duy nhất cô từng dám gửi gắm tình cảm của mình...Đông Phương Hào!
YOU ARE READING
Tiểu tai họa, em lại trốn đi đâu rồi!?
Romanceđọc đi rồi biết, viết nhiều mỏi tay, nhiều lời thì bị ghét, nhiều dòng thì nhác đọc...Nói tóm lại là cứ đọc đi rồi biết!