- Ly hôn thôi chứ nhỉ? - Bà Kim thất vọng nhìn con trai - Người mẹ này không phải quá hiểu anh rồi sao?
- À như mẹ thấy, bọn con không hợp nhau - Taehyung nhún vai - Ly hôn là con đường duy nhất
- Vậy con xin phép phu nhân lên nhà dọn đồ - Jimin cúi người đi lên phòng
- Chứng nào tật nấy - Ba Kim lắc đầu chán nản - Lần này là ai đây?
- À, con đã nghĩ mình cần dùng chứng cứ để thuyết phục hai người nên mới dẫn cô ta về - Taehyung nhún vai rồi đẩy cô gái mắt mở to bên cạnh ra như đẩy rác - Một đứa con gái tầm thường thôi ý mà
- Taehyungie..... Anh đã nói là anh sẽ yêu em cơ mà!! - JooYeon tỏ ra hoang mang
- Cô nghĩ mình là ai - Anh lườm ả - Biết thân phận một chút rồi cút đi
- Vậy.... Em... Em muốn được bồi thường cho danh dự của mình - Ả dậm chân nhõng nhẽo
Ba mẹ Kim tỏ ra không ngạc nhiên khi nhìn cảnh này. Còn Kim Taehyung thì chẹp miệng, ai ngờ anh lại tiếp tục mang cái thể loại người này về. Anh nhìn cô ả với nửa con mắt
- Vậy cô muốn bao nhiêu cho vừa
Cô ta cười ranh mãnh
- Đủ tiền để chuyển số ma túy từ Kyung gia sang New Zealand được chứ?
- Hả?
Trước khi anh kịp nhận thức thì một lực mạnh mẽ đập vào đầu anh khiến cho anh bị bất tỉnh. Anh lờ mờ nghe được tiếng kêu hoảng hốt của ba mẹ Kim và tiếng bước chân của rất nhiều người đàn ông khác, sau đó, tất cả chỉ còn một màu đen
Khi anh tỉnh dậy thì mình đã bị trói lại cùng với ba mẹ Kim. Còn JooYeon đang ngồi trên ghế như một bà hoàng cùng với 5 người mặc áo đen đứng sau.
- Tỉnh rồi sao Kim Taehyung? - Cô ta mỉm cười - Anh nghĩ sao về yêu cầu của tôi?
- Vận chuyển ma túy? - Anh nhếch mép - Hóa ra Kyung tiểu thư đây lại là người đổ đốn như thế à
- Khác gì anh sao - Cô ta rút trong túi mình ra một khẩu súng - Tôi có thể dễ dàng giết cả ba người và cướp tiền, nhưng đây là tôi đang cho ba người một con đường sống, bằng cách hợp tác với tôi
- Hoặc là cô cùng với đồng bọn cút khỏi đây trước khi tôi cáu
Jimin không biết từ bao giờ đã xuất hiện, cậu đứng ngay sau ba mẹ Kim và Taehyung. Sự xuất hiện của cậu làm cho tất cả mọi người phải ngạc nhiên
- Ồ, cậu vợ của anh muốn cứu anh kìa - Ả cười khinh bỉ
- Này Jimin! Sao lại xuống đây làm gì - Taehyung lo lắng nhìn cậu - Cậu có thể gọi cảnh sát tới chứ không phải xuống đây làm anh hùng
- Kyung JooYeon, một con nghiện ma túy trong lốt tiểu thư nhà giàu - Jimin phớt lờ lời nói của anh - Cô cũng biết dùng quyền lực của bố cô để che dấu thân phận đấy
- Sao mày... - JooYeon tỏ vẻ ngạc nhiên
- Vất vả lắm chúng tôi mới tìm ra được cô - Jimin mệt mỏi lắc đầu - Tôi cũng không ngạc nhiên khi cô dám lợi dụng " chồng " tôi đấy
- Chồng..... - Taehyung khó hiểu nhìn cậu, thế quái nào cậu vẫn còn có thể gọi anh là chồng vậy
- Vậy thì sao? Mày muốn làm gì? - JooYeon tức điên lên - Thứ tao muốn là tiền chuyển ma túy! Và mày đang khiến mọi thứ khó khăn lên đấy! Hay là mày muốn những chàng trai của tao đè mày ra và làm chuyện đó ngay trước mặt người đàn ông mày gọi là chồng kia?? Một thằng Playboy? Hắn ta còn kể cho tao về ái hợp đồng của chúng mày?! Danh sách những cô gái hắn ta chơi qua cũng đã dày lên thành núi! Vậy mà mày vẫn to mồm kêu hắn ta là chồng??? Hay cũng chỉ vì tài sản mà mày muốn giữ chân hắn ta?!
Nghe JooYeon kể ra anh mới thấy mình đã từng là một kẻ như thế. Từ trước đến nay có ai nói gì đi chăng nữa anh cũng chả thèm để tâm, vậy mà giờ đây đứng trước mặt cậu với một đống tội lỗi xích vào chân anh như đá tảng, anh cảm thấy xấu hổ.
Jimin không nói gì mà chỉ mỉm cười
- Anh ấy vẫn là mối tình đầu của tôi, cho dù bây giờ chỉ được gặp lại người tôi từng thương trong một tháng thì tôi cũng còn gì hối tiếc
Taehyung muốn khóc quá
- Bây giờ hết giờ nói nhảm rồi - Jimin rút trong túi ra một khẩu súng chĩa thẳng vào mặt JooYeon - Kyung JooYeon, cô đã bị bắt vì tội tàng trữ và buôn bán ma túy trái phép
- Ngồi xem chúng mày diễn kịch tình cảm mà anh mày mệt mỏi quá - Ba Kim đột nhiên đứng dậy
- Mắc cái trang phục này mãi em cũng thấy chán đó hyung - Mẹ Kim cũng đứng dậy trước sự ngạc nhiên của Taehyung và sự kinh hãi của JooYeon
Trong phút chốc, không còn ba mẹ Kim nữa, mà chỉ còn hai chàng trai vừa mới gỡ bỏ cái mặt nạ trên mặt mình
- Ba mẹ Kim đã được tôi báo trước và được bảo vệ dưới sự kiểm soát của cảnh sát trưởng Namjoon tôi đây nên thiếu gia Taehyung không cần phải lo - Chàng trai với mái tóc bạch kim nhìn Taehyung nói
- Tôi sẽ bảo vệ cậu - Chàng trai với bờ vai rộng cúi xuống cởi trói cho Taehyung vẫn còn đang bối rối - Tên tôi là Seokjin
- Bây giờ thì cô JooYeon đây không thể lợi dụng đàn ông cho mục đích bẩn thỉu của mình rồi - Jimin mỉm cười đắc thắng - Đừng nghĩ đến việc chạy đi, người của tôi có lẽ đã đến rồi
Mặc cho JooYeon và đám đàn em của mình suy sụp như mấy cái xác chết và theo sau đó là tiếng xe cảnh sát ngày một to đằng sau cánh cửa Kim gia. Sự đột nhập bất ngờ cuối cùng cũng kết thúc
------------------------------------------------------------------------------
- Bây giờ nhớ lại chuyện đó anh cảm thấy thật buồn cười - Taehyung ôm vật nhỏ trong lòng nói - Ai mà ngờ được một cậu nhóc như em lại là cảnh sát không?
- Này anh đang coi thường em đó hả?! - Jimin vùng lên đe dọa - Đừng nghĩ em quên rằng ngay sau vụ đó anh đã đến theo dõi em ở sở cảnh sát mỗi ngày nhé
- Anh muốn nhìn thấy vợ yêu mà - Taehyung dụi mặt vào cổ Jimin - Thế mà ai đó cứ không muốn gặp anh
- Nhìn anh lúc đấy chả khác gì ăn trộm cả - Jimin cười khúc khích - Thế mà valentine dám hùng hồn vào tận phòng làm việc của em cầu hôn
- Anh cả thấy rất có lỗi khi đối xử với em như thế, và cũng cảm ơn em vì đã đồng ý cho anh làm lại từ đầu - Anh cúi xuống hôn vào má cậu - Cảm ơn vì đã vẫn yêu anh như hồi thơ ấu, cảm ơn vì đã kiên nhẫn giúp anh trưởng thành hơn, cảm ơn em vì đã dành tình yêu cho anh
- Xì, sến quá ông tướng
- Haha.....Jimin này
- Nae?
- Anh yêu em
- Em cũng yêu anh
------------------------------------------------------------------------------------
#CPSY
BẠN ĐANG ĐỌC
Allmin Story ( Hếc BrainCell gòi nên hết chiện 😔✊ )
FanfictionNhững câu chuyện ngắn mà tớ vô tình nghĩ ra khi đang để tâm hồn treo ngược cành cây