' '
nhắn với gió mây rằng anh yêu emvăn thanh.công phượng
mười bảy.mười"anh yêu em."
"em cũng vậy."
°°°
Kết thúc trận đấu, Văn Thanh chạy vội qua những con phố đông người, cậu cố gắng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc giữa đoàn người đưa đẩy. Dù vậy cậu vẫn không thể tìm thấy chỏm tóc vàng hoe của người đâu, điện thoại trong tay vẫn không ngừng gọi đi gọi lại con số vốn đã thuộc nằm lòng. Để rồi tìm hoài tìm hoài, vẫn chẳng thể tìm thấy bình yên của bản thân mình, thế nhưng người ta luôn nói Văn Thanh là một người vô cùng kiên nhẫn, cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc nếu chưa nhận được kết quả mình mong muốn.
Để rồi cuối cùng đi một vòng lại quay về điểm khởi đầu. Văn Thanh buông tiếng thở phào nhẹ nhõm khi thấy bóng dáng anh người yêu đang ngồi trước cầu môn, nhưng ngay lập tức Văn Thành lại dấy lên cảm giác đau lòng khi Công Phượng chỉ ngồi đó, lặng lẽ ngồi trước nuối tiếc của quá khứ.
Khoảng nửa tiếng trước, vẫn là Công Phượng anh đứng trước cầu môn, vẫn là sân cỏ có tiếng cười lại chẳng thể thiếu tiếng khóc, là nơi có chiến thắng cũng có cả thua cuộc. Đứng đối diện với cầu môn trong lượt đá luân lưu, là người có thể là anh hùng cũng có thể trở thành tội đồ chỉ trong một cú sút. Công Phượng anh trước giờ luôn là người phải chịu biết bao gánh nặng từ công chúng, lại là người thắng thì được tung hô thua thì bị dè bỉu. Đứng trước khung thành đối diện với thủ môn đội bạn, dù là bất kì ai đi nữa cũng chưa hoàn toàn chắc chắn mình sẽ thực hiện thành công cú sút ở cự ly gần. Đá luân lưu ngỡ như dễ lại khó biết bao nhiêu, đứng ở đây không phải để thử thách năng lực của cầu thủ, mà là tâm lý, mà là sự may mắn của từng người. Nếu là cầu thủ hẳn ai cũng biết, đá luân lưu vô là may mắn, không vào cũng là chuyện rất bình thường nhưng người đời nào để yên cho cầu thủ thất bại. Họ chì chiết, họ chửi rủa, hơn hết tâm lý của cầu thủ đá hỏng đã tê lại còn thêm tệ. Và Công Phượng anh bây giờ cũng như vậy.
Để rồi Văn Thanh nhìn anh không có đau nhất, chỉ có đau lại càng đau thêm. Ngày từ khi còn nhỏ, cậu đã chứng kiến anh lớn lên, đã chứng kiến anh từng bước thành công rồi lại bị lụi tàn trong lời nói của dư luận. Cũng có lẽ vì thế mặt Văn Thanh thương anh hơn một chữ thương. Thất bại ngày ấy cậu đã từng bước từng bước khiến anh quên đi, để anh có thể thản nhiên nở nụ cười bình yên mà cậu luôn yêu. Rồi đến hôm nay, khi nhìn anh bây giờ giống như quay ngược lại thời gian về trước, về những đau lòng xưa cũ.
Văn Thanh thương Công Phượng, hơn tất cả của bản thân và cậu luôn nguyện cầu sẽ bảo vệ nụ cười bình yên của anh.
"Anh ơi." Không có tiếng đáp lại Văn Thanh nhưng hơn ai hết cậu vẫn biết, anh đang nghe, anh luôn luôn lắng nghe cậu.
"Em đang mặc quần chó đốm nè!"
"..."
"Hôm trước thằng Hậu ôm anh tí em về sẽ xử nó, anh nhá."
"..." Dù không thấy rõ vẻ mặt của Công Phượng lúc này nhưng Văn Thanh vẫn có thể cảm nhận được nụ cười của anh lúc bấy giờ.
"Thôi mà, thôi." Để rồi đến khi câu bùa chú quen thuộc vang lên bên tai, thứ Văn Thanh nhận được chính là nụ cười cậu hằng yêu thương, vẫn yêu anh, nguyện yêu anh đến cuối cuộc đời này.
"Thanh." Công Phượng vẫn luôn có chất giọng trầm ấm, luôn khiến cậu say đắm chìm trong nó.
"Sao anh."
"Tới đây." Để anh ôm em một chút.
Công Phượng vẫn luôn biết những nỗi lo lắng của Văn Thanh, về quá khứ và cả về tương lại của anh. Hơn ai hết, anh hiểu chàng trai của mình luôn muốn dành cả cuộc đời để bảo vệ nụ cười của anh, để dành tất cả bình yên yêu thương anh.
Và hơn ai hết, anh cũng hiểu rõ, Văn Thanh yêu Công Phượng bằng tất cả của bản thân mình. Khi anh thành công, mọi người đều ở đây không có Văn Thanh, nhưng khi anh thất bại, không còn ai ở đây nhưng dù anh đuổi thế nào, cậu cũng không chịu rời đi. Vào giây phút khó khăn nhất, vào giây phút bắt đầu, xung quanh anh không ai nên đến cuối cùng chỉ cần Thanh vẫn ở đấy là được.
Văn Thanh luôn là một chàng trai năng động, cậu có thể đi bất kì đâu cậu muốn, nhưng chỉ cần anh nhăn mày hay thở dài, Văn Thanh cậu ấy vẫn luôn là người phát hiện đầu tiên cũng là người luôn dỗ dành bất chấp sự khó chiều nơi anh.
Những kỉ niệm của chúng ta, Công Phượng vẫn chưa từng quên, từ giây phút lần đầu gặp gỡ, hay những lần ngại ngùng mới yêu, rồi lại đến thời gian giận dỗi, chỉ là đến tận bây giờ, Công Phượng mới biết Văn Thanh quan trọng với bản thân bao nhiêu, rằng thiếu cậu đời anh sẽ trống rãi đến thế nào.
"Anh yêu em." Nhắn với gió mây rằng anh yêu em.
Nhắn với gió mây rằng anh vẫn luôn yêu em.
Và em cũng vậy.
•••
không biết sao nó ngắn được vậy, đây cũng là cái shot mình viết ngắn nhất hais tính viết dài thiệt dài mà tự nhiên mood down nên không được việc gì huhu
shot ra đời vào thời điểm này ai cũng biết tớ nói điều gì nên cũng đừng hỏi lại nữa nhá
tên shot dựa vào tên bài hát cùng tên nạ
tớ thương u23 thương đội tuyển, tớ thích duy mạnh hồng duy văn toàn nhưng người mà tớ thương nhất vẫn luôn là công phượng (thật ra là cả văn toàn). chỉ mong mọi người để yên cho anh mình hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc anh nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
mười bảy.mười | nhắn với gió mây rằng anh yêu em.
Fanfictionnhắn với gió mây rằng anh yêu em, hơn tất cả mọi thứ, hơn cả bản thân anh.