Tập 1

0 0 0
                                    

     Buổi sáng, trời nắng nhẹ, êm dịu, gió lay, không khí trong lành. Vẫn là một buổi sáng như bao buổi sáng khác. Vẫn không khí của một buổi sáng đến trường.
     Một tiếng thét trong vô vọng vang lên sau trường:
    - Đừng! Thả tối ra, các cậu làm gì vậy?_ Phương Lam giẫy dụa kịch liệt_ cô bị hai cô bạn khác trói tay lại không thể nào thoát ra.
     Mỹ Ngọc_ một trong hai cô gái trói tay Lam_ thốt lên:
    - Cậu ngoan ngoãn đi!
    - Bỏ ra! _ Lam vùng vẫy dữ dội.
    - Bình tĩnh đi, chúng tôi đã làm gì cậu đâu! _ Trinh giật tay Lam ra phía sau.
      Thùy Chi bước ra.
     "Lại là cậu, sao cậu không để tôi yên, cứ suốt ngày kiếm chuyện với tôi vậy hả?
      Chi tức tối bước lại gần, vung tay tát thật mạnh vào mặt Lam.
     " Cậu mới chính là người không để tôi yên. Tôi thật sự chân ngấy cái khuôn mặt đáng ghét của cậu. Cậu nghĩ tôi rất muốn nhìn thấy cậu sao? Nếu cậu không muốn phải sống như vậy, sống cái kiểu mà mỗi ngày đến trường là một cơn ác mộng thì biến khuất đi cho xong!
     "Đừng có hòng, tôi sẽ không đi đâu hết, tôi sẽ không để cho mấy người đắc ý đâu. Bỏ ra!"
     " Bỏ cậu ta ra!" Chi gật đầu nhưng vẻ mặt cô lạnh lùng và có chút khó chịu.
     " Cậu muốn gì?" Lam uất ức, dường như bao nhiêu sự bực mình oán hận đã bị dồn nén đột nhien dâng traog dữ dội trong cô.
     Cô xoa cổ tay trong một nỗi buồn to lớn. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào Thùy Chi và đôi lúc có chút né tránh, sợ hãi.
     " Tôi muốn gì? Tôi muốn cậu biến mất, cậu biến đi thật xa, rời khỏi nơi này!" Chi nhếch môi cười khinh bỉ. Cái cười của cô cũng đâu đó một chút chạnh lòng, cô như muón khóc nhưng không thể khóc được. Sự thù ghét đố kỵ đã lấn chiếm tâm trí cô lúc này.
    " Tại sao?" Lam kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Chi.
    " Tại vì tao ghét mày! Tao ghét cái kiểu giả nhân giả nghĩa của mày. Làm như là mình đáng yêu lắm, suốt ngày cứ lãng vãng trước mât của bọn này. Đúng là chướng mắt!" Cô khoanh tay lại, liếc mắt một cái rồi nhìn sang chỗ khác.
    " Cậu ghét tôi?" Cô nhếch môi cười và nhìn Thùy Chi trong tuyệt vọng.
     Cô không tin những gì mình nghe thấy, cô hoang mang và mong rằng mình đã nghe lầm. Vì cô và Thùy Chi đã chơi thân với nhau từ nhỏ nên việc cô bạn thân ấy thay đổi cô là người đau lòng nhất.
    " Nếu như không nhầm thì hôm nay là sinh nhật cậu, đúng không?" Chi bước lại gần vuốt ve vai áo của Lam.
    Trinh chống tay lên hông nói:
    - À há, cậu nói không có sai!
   " Sinh nhật thì đương nhiên là phải tặng quà".
     Ngọc và Trinh mang hai chai nước có màu nâu lại gần Lam. Ngọc cười đắc ý, cô chìa chai nước ra phía trước.
     " Quà tới rồi đây!"
     " Hai cậu chuẩn bị chu đáo lắm, tặng quà cho cậu ấy đi!" Chi mỉm cười.
     " Các người định làm gì?" Lam sợ hải nhìn trái nhìn phải.
     Trinh vừa mở nắp chai vừa nghiến răng.
     " Tặng cậu nè!"
     " Sinh nhật vui vẻ!" Ngọc cười lớn.
     Rồi cả hai bắt đầu đổ hai chai nước vào người Lam.
     "Xong rồi!" Cả hai đồng thanh nói.
    Chi khoanh tay bước lại gần Lam.
    "Cậu thấy sao, món quà này được chứ?"
    Cô nhìn chằm chằm vào Chi với ánh mắt căm thù đầy sát khí.
    "Cậu không cần phải nhìn tôi như vậy, áo cậu lúc nãy bị bẩn chúng tôi rửa sạch giúp cậu rồi còn gì!"
    "Các người quá đáng lắm!" Cô nói với giọng ấm ức.
    Trong tâm trí cô cứ luôn hiện lên những suy nghĩ mong lung. Cô muốn đẩy Thùy Chi một cái thật mạnh rồi bỏ chạy hoặc là anh mắng cô ấy một trận,... nhưng cô không làm được, cô không đủ can đảm để làm điều đó. Chính vì thế mà cô lúc nào cũng đứng như thế mặc cho ai mắn nhiết, chà đạp.
     Mỗi ngày đi học với cô như một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc. Cô muốn trốn chạy hoặc thức dậy trong cơn ác mộng tồi tệ ấy nhưng không thể. Cô quá yếu đuối và không thể làm được.
     "Cậu xem cậu đi, vừa tối vừa dơ, chẳng ai dám lại gần một người như cậu cả!" Cô nhăn nhó tỏ vẻ đáng thương với Lam.
     "Haz... tiệc cũng xong, quà cũng tặng rồi, chúng ta lên lớp thôi!" Chi thổi vào lòng bàn tay rồi xoa hai lòng bàn tay vào nhau.
     Nói rồi cô quay lưng bỏ đi. Ngọc và Trinh cũng đi theo.
     "Thật là đáng thương!"  Trinh tắc lưỡi lắc đầu.
     "Tội nghiệp quá!" Ngọc vuốt tóc bước đi.
     Lam nắm chặt hai bàn tay trong sự căm phẫn.
     Sau khi tiết 1 bắt đầu được vài phút thì Lam cũng bắt đầu vào.
     " Thưa cô, em vào lớp!"
     "Em vào đi!" Cô giáo quay ra cửa.
     Cô bước vào chỗ ngồi. Mọi người xung quanh bịt mũi kêu than.
     "Trời ơi, hôi quá!"
     "Mùi gì vậy?"
     " Khó ngửi quá!"
     "Hôi quá"
     "Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy?" Cô giáo quay xuống.
     "Có mùi gì hôi lắm đó cô" Một bạn ngồi gần đó thốt lên.
     "Có hôi thì cũng ráng chịu, trật tự đi!" Cô giáo quay lên bạn tiếp tục viết.
     Giờ giải lao...
     "Nè!" Tuyết Nhi đặt chai nước hoa lên bàn.
     "Cái gì vậy?" Lam ngơ ngác.
     "Cậu không thấy hả, nước hoa đó!"
     "Đưa mình làm gì?"
     "Cậu muốn cái bộ dạng này đi hết cái trường hả?"
     "Không cần, đừng làm bẩn chai nước hoa của mình là được, hứ!" Cô bỏ đi một mạch.
      Lam bước vào nhà vệ sinh với chai nước hoa mà Tuyết Nghi đưa. Cô lại bồn rửa tay và đặt chai nước hoa lên đó.
      Hải Vân bước vào. Cô bước lại gần Lam và đặt cái túi ra trước mặt cô.
     "Cứ cầm lấy mà dùng!"
     "Đây là...?" Lam ngập ngừng.
     "Trong đó có một bộ đồng phục, tôi có thói quen hay mang theo sữa tắm và dầu gội nên cho cậu mượn dùng tạm coi như là cậu còn may mắn".
     "Cảm ơn cậu"
     "Không cần phải cảm ơn tôi, cậu đi nhanh đi"
     "Sao cậu không đối xử với tôi như những người khác?"
     "Tôi không thích làm người khác tổn thương cũng không có lí do gì để làm chuyện đó. Cậu đi đi, cứ từ từ mà vào lớp, tôi sẽ xin giáo viên cho cậu nghỉ tiết 3!"
      "Ừ!" Lam gật đầu cười hạnh phúc.
      "Tôi đi trước!"
      Cô ngoái nhìn theo bước chân của Vân. Sự giúp đỡ của cô ấy như ngọn lửa sưởi ấm trái tim cô trong mùa đông giá rét.
      Sau khi hết giờ giải lao, giáo viên bước vào lớp.
      "Học sinh đứng" Vân đứng bật dậy.
      "Các em ngồi đi." Cô giáo phẫy tay rồi bước lại ghế ngồi xuống.
      "Lớp trưởng, lớp vắng mấy?"
      "Dạ vắng một, là bạn Phương Lam. Bạn ấy bị đau bụng đã lên phòng y tế rồi cô. Bạn nhờ em báo lại xin phép nghỉ tiếp này!" Vân đứng dậy dõng dạt nói.
     "À, em ngồi đi!" Cô giáo gật đầu.
     Ngọc quay xuống khều tay Chi:
     - Nó trốn đâu mất rồi!
     "Chắc là xấu hổ quá không dám gặp ai!" Trinh quay xuống.
     "Cậu ta bốc mùi quá mà!" Chi trề môi cười.
     Vân quay sang nhìn Chi với ánh mắt lạnh lùng. Lúc đó Chi vô tình quay sang và nhìn thấy Vân đang nhìn mình, cô lập tức im lặng quay lên.
     "Quay lên, quay lên đi, lớp trưởng đang nhìn kìa" Chi vẫy tay ra hiệu cho họ.
     "Ờ" Ngọc gật đầu anh lên.
     Sau khi kết thúc tiết 3 thì Lam đã lên lớp học. Trước ánh mắt soi mói và ganh ghét của mọi người, Lam vẫn cố gắng vui vẻ và thoải mái để qua hết ngày hôm nay.
     Tan học, Vân cùng ba mình ra sân bay đón anh trai về nhà. Nhưng khi đi ngang nhà thì cô không muốn ra sân bay nên đã vào nhà. Vì cô chẳng ưa nổi ông anh trai đáng ghét của mình.
    
  

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 10, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Học Đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ