"hay là mình hẹn hò đi anh?"
trong khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc em thổ lộ rằng em thích tôi, thích rất nhiều, đôi mắt trong veo của em nhìn tôi. và em cười, một nụ cười khiến trái tim tôi loạn nhịp. kim donghyun của tôi luôn đẹp như thế, đẹp như một thiên thần, nhất là khi em nở nụ cười tươi rói. nụ cười của em ấm áp như hạ, làm tan chảy trái tim bao cô gái. nhưng em ơi, tại sao em lại dành nụ cười ấy cho một kẻ như tôi?
em ơi, giá như em đừng hồn nhiên, đừng vô tư đến thế, giá như em đừng rạng rỡ đến vậy khi em cười, thì có lẽ, đến hôm nay, tôi sẽ không phải vì em mà mang theo muôn phần đau đớn.
"anh nghĩ mình chưa nên hẹn hò."
đôi mắt long lanh của em vẫn chằm chằm nhìn tôi. trên môi em vẫn đọng lại một nụ cười. nụ cười của em vẫn hồn nhiên như thế. tại sao nhỉ? có lẽ tôi hơi hoang tưởng rồi. tôi sợ em sẽ buồn khi nghe câu nói ấy. hay là tôi đã nhầm?
"tại sao vậy anh youngmin?"
xin lỗi em, thực sự xin lỗi em!
"có lẽ là bởi vì chúng ta còn chưa hiểu hết về nhau"
"anh youngmin cũng thích em, đúng không?"
câu hỏi của em xoáy sâu vào tim tôi. tôi biết trả lời em thế nào bây giờ. sự thật là tôi không hề thích em, mà có lẽ tôi đã lỡ yêu em mất rồi, kim donghyun của tôi ạ. dẫu trái tim này có nát vụn thì tình yêu tôi dành vẫn còn vẹn nguyên. có lẽ em không hiểu điều đó, mà em cảm nhận điều đó qua từng cử chỉ, từng hành động của tôi. điên rồ thật! tôi yêu em, điều đó là sự thật. thế nhưng tại sao tôi lại không muốn ta bên nhau, như những cặp đôi ngoài kia trói chặt mình vào hai từ "hẹn hò" cơ chứ? tôi đã mong đợi biết bao khoảnh khắc em thổ lộ những tình cảm chôn kín trong tim, như khi những cánh hoa rực rỡ bùng nở từ hạt mầm nhỏ xíu. vậy nhưng, mớ cảm xúc hỗn độn đang ngổn ngang trong lòng tôi, chúng là gì cơ chứ?
"anh..."
tiếng "anh" tôi vô tình làm rơi giữa không gian tĩnh lặng đủ để khiến đôi mắt em ánh lên những tia hi vọng lấp lánh. tôi có thể thấy trong đôi mắt xinh đẹp ấy chứa đựng vô vàn những vì sao, những vì sao không ngừng lấp lánh. chúng nhảy nhót trong tâm trí tôi, rơi xuống trái tim tôi đang đập từng hồi rộn rã. có lẽ bởi vậy mà tôi chưa một lần có thể gạt đi hình bóng em trong trái tim và tâm trí tôi. không biết từ bao giờ, kim donghyun đã trở thành một phần của im youngmin như thế?
"anh đừng chối, em biết rằng anh youngmin cũng thích em. nhưng anh youngmin chưa sẵn sàng hẹn hò với em, đúng không nhỉ? "chưa" không đồng nghĩa với "không". em sẽ đợi cho đến khi anh youngmin sẵn sàng."
***
tôi vẫn nhớ, có một kim donghyun mang trong mình một tình yêu mãnh liệt đối với những tinh cầu tỏa sáng trên bầu trời xa thẳm. có một kim donghyun thích cùng tôi ngắm những ánh sao đêm lấp lánh. có một kim donghyun luôn chờ đợi sao băng vụt qua để gửi gắm bao nguyện ước chưa thành. có một kim donghyun tựa đầu vào vai tôi ngủ say sau khi một mực đòi thức trắng đêm để ngắm sao. và sáng hôm sau khi em thức dậy trên chiếc giường ấm áp, em sẽ trách tôi tại sao lại để em ngủ quên mà không thèm gọi dậy. "anh youngmin xấu lắm! anh muốn em ngủ gật để ngắm sao một mình đúng không? ghét anh!"