Jinhwan nhìn Hanbin ngồi trên giường bệnh,nhìn xa xăm về phía bên ngoài cửa sổ.Từ sau khi chuyện cậu đột ngột ngất xỉu trên sân khấu đến nay cũng đã gần 3 năm rồi
Jinhwan sẽ không bao giờ quên được cái đêm định mệnh đó
_______________
Trước cửa phòng hồi sức cấp cứu là 6 người thanh niên đang ngồi lo lắng đứng ngồi không yên.Hanbin đã vào đó được gần 3 tiếng,bác sĩ y tá mang cây truyền dịch rồi đẩy xe thuốc vào ra liên tục nhưng vẫn chưa thấy trở ra
"Bác sĩ.Tình hình cậu ấy thế nào rồi?"-Yunhyeong lo lắng hỏi vị bác sĩ đầu tiên bước ra khỏi phòng hồi sức cấp cứu
"Các cậu là người thân của bệnh nhân à?Sao để bệnh tình của cậu ấy tới mức này rồi mới mang đến đây hả?"-Vị bác sĩ có vẻ tức giận
"Bệnh của cậu ấy là thế nào vậy ạ?"-Jinhwan cắn chặt môi hỏi ông
"Cái gì?Các người là người nhà kiểu gì mà đến cả việc cậu ta bị viêm loét giác mạc nặng đến thế cũng không biết?"
"Viêm loét giác mạc?"-Jinhwan ngạc nhiên quay sang nhìn 5 người còn lại đang tránh ánh mắt của cậu"Tất cả mọi người đều biết sao?"
"Anh Jinhwan à.Nghe em......"-Jiwon vừa chạm tay vào người anh đã bị hất ra không chút thương tiếc
"Nếu không muốn cậu ấy bị mù vĩnh viễn thì hãy nhanh chóng tìm người hiến giác mạc đi.Đây không phải lúc để các cậu cãi nhau đâu"
"Vâng"
Hàng triệu người hâm mộ sau khi biết tin đã tiến hành xét nghiệm để có thể tìm ra người có giác mạc phù hợp nhất.Nhưng điều đó không hề dễ dàng gì
"Chủ tịch không có ở đây nên nói tôi giao lại cho cậu"-Giám đốc Lee mang đến cho Junhoe một bản báo cáo
"Có lãi thì sẽ có lỗ.Chuyện đương nhiên thôi"-Cậu ném bản báo cáo lên bàn.Nói miệng là thế nhưng làm sao có ai không đau đầu trước tin công ty phải bồi thường gấp 2 hợp đồng,còn cổ phiếu thì giảm đến mức đáng báo động
"Trước mắt phải lo cho anh Hanbin đã.GY là một công ty đi lên từ hai bàn tay trắng thì bây giờ GY cũng sẽ được gây dựng lại từ 14 bàn tay trắng"-Donghyuk an ủi cậu
"Cảm ơn vì đã ở bên tôi vào những lúc này Hyukie"
"Người thứ 1 triệu 249 rồi.Vẫn không khớp"-Yunhyeong thở dài
"Người có giác mạc hợp,thì lại máu hiếm,bị cận.Phải làm sao đây"-Chanwoo ngồi xuống ghế đầy bất lực
"Người đủ điều kiện hiến tặng lại chẳng hiến tặng"-Jiwon ném chai nước trên bàn xuống vào thùng rác như một cách xã giận
"Anh mệt rồi.Về đây"-Jinhwan lấy túi rồi rời đi
"Nè sao anh có thể bạc tình....."Jinhwan đúng sầm cửa lại
"Anh ấy đang rất giận vì tất cả chúng ta đều biết chuyện nhưng lại không cho anh ấy biết"-Donghyuk ném chai nước khác cho Jiwon đang ngồi dán mắt ở màn hình máy tình tìm kiếm người hiến tặng giác mạc"Nóng giận không giải quyết được gì đâu"
___________________
Jinhwan đeo khẩu trang kín mít,tay cầm chặt hồ sơ khám mắt ngồi trước phòng Hanbin.Cậu cũng đã lấy lại được ý thức rồi nhưng để hoạt động lại như bình thường thì thật sự rất khó khăn
"Binnie"-Jinhwan lấy hết can đảm mở cửa bước vào
"Cậu ấy vừa ngủ rồi"-Cô y tá kéo chăn của Hanbin cao lên một chút,điều chỉnh lại máy lạnh rồi rời khỏi đó
"Em ngủ rồi sao?Anh có mua ít trái cây đến cho em này.Toàn là loại em thích thôi"-Anh đặt túi trái cây lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường"Mấy hôm nay chắc em mệt lắm đúng không?Sao em lại giấu anh chuyện này vậy Binnie?Anh là người yêu của em mà,anh cũng có quyền được biết chứ"-Jinhwan bật khóc,những giọt nước mắt rơi ướt đẫm chiếc chăn trắng của Hanbin"Em tỉnh dậy đi Kim Hanbin"
"Em ổn mà"-bàn tay cậu yếu ớt đặt lên mái tóc mềm của anh"Đừng khóc"
"Anh và tất cả mọi người đang xét nghiệm để tìm được người có giác mạc phù hợp với em này.Đừng lo.Anh sẽ cố để em có thể phẫu thuật"
"Mọi người nghĩ làm thế thì em sẽ vui sao?Không đâu.Em yêu tất cả mọi người nên làm ơn.Đừng khiến bất cứ ai phải mất đi đôi mắt của mình vì em"
"Nhưng mà......."
"Coi như là em xin mọi người đi"
"Anh hiểu rồi"
"Cả anh nữa.Anh hãy đi Pháp đi,đừng vì em mà đánh mất ước mơ của mình.Không đáng đâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
iKONstagram | 2 |
FanfictionCome out chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng.Chí ít là với Jung Chanwoo