tuổi 17 mộng mơ, con người thường dễ sa vào những cảm xúc đầy mới mẻ. và đó cũng là lần đầu tôi biết, thích một người là như thế nào.
lee eunsang, tôi thích cậu thật nhiều!
cậu và tôi học chung lớp, chỗ ngồi cũng chẳng cách nhau xa. tôi chỉ việc ngẫng đầu lên là đã có thể thu trọn vẹn nụ cười tỏa nắng của cậu vào trong tầm mắt. đó cũng là một trong những lí do khiến tôi chẳng thể chuyên tâm học hành.
cậu là một viên ngọc sáng dù ở trong bất cứ lĩnh vực nào. cậu đi đến đâu, dường như ánh hào quang sẽ tỏa ra từ nơi đấy. trong khi tôi, tầm thường và kém tự tin.
lee eunsang học giỏi, đẹp trai, không những thế còn giỏi cả văn nghệ. cậu hay tham gia vào các màn trình diễn văn nghệ ở trường. mỗi lần cậu biểu diễn, lại có thêm cả khối cô fangirl. mọi người cùng hò hét tên cậu cứ như là idol nổi tiếng vậy. những lúc như thế, tôi lại cảm thấy thêm phần chạnh lòng.
tôi là park t/b, một đứa con gái vô cùng tầm thường. tôi không xinh đẹp, nếu không muốn gọi là xấu xí. thành tích học tập của tôi trong lớp cũng rất mờ nhạt. tôi không có nhiều bạn bè. thật ra, dù đây đã là năm học thứ hai, nhưng tôi vẫn không thể hòa nhập với lớp học cấp 3 của mình. việc học tập ở môi trường mới khiến tôi trở nên kém tự tin và dần tách biệt khỏi tập thể. cứ thế, ngày qua ngày, tôi lại càng chán đến trường. thật sự rất muốn quay về những năm tháng cấp 2 hạnh phúc, bình yên bên những người bạn thân thiết của mình. nghĩ như vậy, tôi lại bắt đầu thấy tủi thân.
nhưng lee eunsang đã thay đổi mọi thứ.
cậu ấy cứ như một tia nắng ấm áp chiếu rọi qua vùng nam cực lạnh lẽo. "tia nắng eunsang" xuyên qua từng lớp băng giá lạnh trong tim tôi và làm tan chảy nó. tan chảy đến mức, trong tim tôi chỉ còn mỗi nụ cười của cậu.
mọi chuyện bắt đầu khi chúng tôi được ở chung team làm bài thu hoạch môn sinh học. tôi chúa ghét cái kiểu làm nhóm này. nhưng vì điểm số, tôi cũng thầm mừng khi được ở cùng nhóm với một người học giỏi như eunsang.
nhóm chúng tôi có tất cả là 6 người. lúc mới bắt đầu, mọi người ai cũng hào hứng đưa ra những ý tưởng của mình cho bài thu hoạch. duy chỉ có tôi ngồi ngẫn ngơ, chán nản và không thể tập trung vào lời họ nói.
"t/b ơi, cậu thấy như vậy có ổn không?"
một giọng nói nhẹ nhàng như rót vào tai kéo tôi về với thực tại. eunsang nhìn tôi, lặp lại câu hỏi một lần nữa. đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác bản thân không tàn hình trong suốt buổi học nhóm hôm ấy.
"ừm... được đấy chứ."
"cậu không có ý kiến gì sao?"
"tớ... không.."
tôi ngập ngừng bắt gặp ánh mắt của eunsang đang tha thiết nhìn mình. tôi cố tránh đi ánh mắt của cậu rồi giả vờ cặm cụi viết gì đó. lúc ấy, tôi bỗng cảm thấy lồng ngực mình trở nên kì lạ. dường như tim đang đập rất nhanh.

BẠN ĐANG ĐỌC
「imagine」eunsang x you | cảm xúc lạ kỳ
Romancetuổi 17 mộng mơ, con người thường dễ sa vào những cảm xúc đầy mới mẻ. và đó cũng là lần đầu tôi biết, thích một người là như thế nào. lee eunsang, tôi thích cậu thật nhiều!