Khi ChanYeol bình tâm lại , cũng là lúc anh suy nghĩ về lời nói của BaekHyun đêm trước . Anh thừa nhận mình cũng có lỗi khi không cho BaekHyun có cơ hội nói lên suy nghĩ của cậu ấy, nhưng cuối cùng , ChanYeol vẫn đổ lỗi cho việc thiếu ngủ cùng công việc căng thẳng làm nên tâm trạng tồi tệ và khó chịu của mình . Anh cảm thấy lúc này mình đã sẵng sàng lắng nghe BaekHyun.
ChanYeol gõ cửa phòng làm việc của BaekHyun “Baek, anh biết em ở trong đó . Mở cửa ra”
Một phút trôi qua , ChanYeol gõ cửa lần nữa “BaekHyun , mở cửa . Chúng ta cần nói chuyện , như thế này chỉ làm lãng phí thời gian” Ngay lập tức , ChanYeol nghe tiếng mở khóa cửa . Anh bước vào trong , ChanYeol thấy BaekHyun quay lưng lại với mình và ngồi lại bàn . ChanYeol không thích BaekHyun lạnh nhạt như vậy , nhưng có lẽ anh xứng đáng với điều đó . Cả hai nhất thời im lặng cho đến khi ChanYeol tiến đến đặt tay lên thành ghế BaekHyun đang ngồi , dựa vào nó “Baek…” anh nói nhẹ nhàng “Em biết anh không thích em lạnh nhạt với anh như vậy mà…”
Quay đầu lại , BaekHyun cho cậu bé khổng lồ một cái nhìn buồn nhưng đầy tức giận “Nhưng khi em thực sự quan tâm anh, như vậy là em hành động thái quá , phải không?”
Ngay lúc đó , ChanYeol đã hận vì tối qua không cắn xuống lưỡi mình . Anh biết rằng họ khác nhau . BaekHyun bày tỏ sự quan tâm của mình hơi quá và luôn thấy sự căng thẳng trong lời nói của cậu , trong khi ChanYeol chỉ muốn mọi chuyện lắng xuống một cách yên ắng . Nhưng anh quên rằng chính những thói quen đó đã tạo nên BaekHyun , nặng lời với những điều đó cũng có nghĩa là làm tổn thương người bạn đời của mình . ChanYeol nghiêm túc , xoay chiếc ghế và kéo BaekHyun đứng lên . BaekHyun vùng vằng chống cự , ChanYeol mạnh mẽ kéo cậu ấy cho đến khi BaekHyun miễn cưỡng đứng dậy. Kéo cậu sát vào lòng , nhấn chìm cậu trong vòng tay anh , ChanYeol đặt cằm trên đỉnh đầu của BaekHyun “Anh không có ý đó” Siết chặt vòng tay mình hơn , ChanYeol tiếp tục “Anh xin lỗi , Baek”
BaekHyun cuối cùng di chuyển cánh tay của mình , từ từ chạm vào lồng ngực trước khi vòng tay quanh eo ChanYeol “Anh có nhiều thay đổi trong thời gian gần đây trong thời gian gần đây, Yeol…”
ChanYeol mím môi , anh biết tâm trạng mình gần đây không ổn . Thiếu ngủ và làm thêm giờ đã làm anh mệt mỏi . Chuyện này với ChanYeol không những gây ra đến cơ thể mình bao nhiêu khó chịu mà còn ảnh hưởng không tốt đến mối quan hệ với BaekHyun “Anh biết , anh xin lỗi”
Lúc này , ChanYeol không biết làm gì hơn ngoài xin lỗi . Anh không thể thực hiện lời hứa , anh không thể về nhà sớm hơn hay cắt giảm công việc đi hoặc ngủ nhiều hơn một chút . Việc đó dường như không thể vì anh biết mình không có khả năng thực hiện được. Tốt hơn hết chính là không hứa hẹn còn hơn là hứa một lời hứa mà bản thân biết không thể thực hiện được !!!
Nếu không phải căn phòng quá yên tĩnh , ChanYeol sẽ không thể nghe được tiếng sụt sịt của BaekHyun . Khi anh cố gắng nhìn vào khuôn mặt cậu ấy , BaekHyun chỉ ôm chặt , khó khăn ép khuôn mặt mình vào ngực ChanYeol cố không cho anh nhìn thấy .