CHAP 4: EM MUỐN TRỐN TÔI ? ĐỪNG HÒNG !

795 35 6
                                    

Au đã tái xuất ~^^~ lí ra đã hứa là t7 up nhưng mà là do lười kinh điển nên cuối cùng vẫn là để đến cn mới viết . Mọi người đừng quánh au nha hihi

Stop lảm nhảm Chap 4 coming ….vâng và dự là chap này Nguyên nó bước tiến dữ dội =)))

Cuộc đời chính là những chuỗi ngày thử thách – câu nói nay chính là rất hợp với tình cảnh của heo nhỏ Vương Nguyên hiện nay. “Này thì rút máu, này thì gan heo triền miên , này thì PHÒNG HỘI TRƯỞNG !!! Mình là cũng ăn ở tốt cớ sao là thế này ??” (tội thằng nhỏ =))) .

---------PhòngHọcTrưởng-------

~FLASHBACK~

Tiểu Mễ : Sao cậu lại ở đây ? tớ là cho người mang cơm tới cho cậu rồi mà ?

Nguyên Nguyên *SHOCK* =)))

Nguyên Nguyên : Cậu có bị gì không Mễ Mễ ? – lo lắng hỏi

Tiểu Mễ : Tớ là hoàn toàn khỏe mạnh nha – bối rối không hiểu

   Khi hai con người ngây thơ kia còn đang ngây ngốc không hiểu cớ sự thì trong không gian hai vị Dịch thiếu và Vương Thiếu đang trao nhau những ánh nhìn “yêu thương” =)))) :

“ Giờ thì cậu biết ai cao tay hơn rồi đó Dịch thiếu à” – Tuấn khải liếc nhìn

“ Không hổ danh là Vương Tuấn Khải , coi bộ bắt đầu thú vị rồi đây” – Thiên tổng cũng ném lại cho ai kia ánh nhìn không thể sắt hơn

Tuấn Khải : Là anh gọi cậu ấy đến *cười* chẳng phải em nói là muốn báo đáp sao , anh là mới cậu ấy đến ăn bữa cơm thân mật.

Nguyên Nguyên *mắt giật giật* “ NO!!!!!” – cậu nhỏ gào thét trong lòng T.T T.T ( là trách số con quá nhọ thôi Nguyên tử =)))

~ENDFLASHBACK~

--------LỚP 10C8--------

Hoành : Sao dạo này tớ thấy trưa nào cậu cũng xuống phòng hội trưởng hết vậy ?

Nguyên Nguyên *nằmxảilaitrênbàng* *tayômđầu*

Hoành : Rốt cuộc là chuyện gì mà cậu “thân tàn ma dại” ??

Nguyên tử tiếp tục nằm bỗng đột nhiên ngồi dậy hét lớn : ” Chuyện này nhất định là phải dừng lại ở đây ! nhất định bằng mọi giá ! YAHHHHHH”

Ừm chúng ta lại phải quay lại quá khứ một chút , lí dó gì mà tiểu Nguyên tử là đòi ĐẢO CHÍNH rất ư là hùng hồn như thế ? Chuyện xin được tường thuật như sau :

Day 1 tại phòng hội trưởng ăn cơm:

Mễ Mễ : Hả vậy là từ nay về sau trưa nào cậu ấy ngày nào cũng xuống đây ăn cơm ?! WEI ?

Tuấn Khải : Như anh đã nói đây là cách trả ơn của chúng ta sau khi cậu ấy đã cứu em – Vị học trưởng điềm đãm trả lời

Mễ Mễ *ánhmắtnghingờ*

Dịch thiếu : Chẳng phải tiểu Mễ đã mang cơm cho cậu ấy mỗi ngày rồi còn gì ? cậu đâu nhất thiết phải đích thân MANG NGƯỜI tới đây – giọng mỉa mai thấy rõ =)))))

[Longfic][KhảiNguyên] Nguyên Nguyên Đến Đây Ăn Nào !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ