thật ra, chaewon có một em người yêu hay dỗi mà có cái mỗi lần dỗi em bé lại chu chu miệng ra, rõ ràng minju không muốn chaewon sống đây mà.chaewon đã từng bảo rồi, chị không biết dỗ trẻ con một cách cục súc nhưng về nhà lại thì thầm to nhỏ với em là nhưng chị biết dỗ em.
có lần minju dỗi chị lâu ơi là lâu, cả hai đứa đều cùng một dorm mà như hai đứa ở hai đất nước khác nhau ấy. mỗi lần cả nhóm ăn chung, không khí đáng sợ đến ngượng ngạo chàn ngập sự hờn dỗi của kim bé và kim lớn.
bực quá chị eunbi chỉ bỏ lại một câu đứa nào về nhà đứa nấy, còn dỗi nhau nữa chị mày cắt cơm.
thỏ béo wonyoung thì chạy đến minju bảo là thôi mà chị đừng dỗi chị chaewon nữa. chất giọng đáng yêu cứ quanh quẩn đầu minju suốt cả tuần.
còn bên chị kim cũng chẳng khá khẩm hơn, hyewon lúc nào cũng vác đồ ăn vặt tới phòng chaewon rồi vừa ăn vừa nói thôi mày bỏ ngay cái sĩ diện đi, có dỗ người yêu mà lằng nhằng cả tuần.
không như em út của nhà, bà chị kwangbae này thì cục súc hơn rất nhiều là đằng khác.
sau khi suy nghĩ đắn đo vào một đêm thiếu hơi minju thì cuối cùng cuộc đời kim lớn nấu 19 nồi bánh trưng cuối cùng cũng lấy hết can đảm mà ngồi xuống cạnh em lúc ăn cơm.
thấy chị ngồi xuống cạnh mình, tự nhiên không khí khiến hai đứa đỏ mặt. minju đang định đứng lên thì bàn tay của chaewon đã kéo em lại và chất giọng ôn nhu của chị cất lên đừng đi, ngồi cạnh chị đi.
tất cả những cảnh tượng vừa diễn ra đã được thu lại trong ánh mắt của yujin, em nó đang định đứng lên ồ một cái đã bị chị yena bịt mồm bịt mắt vào rồi.
buổi tối hôm đó, chị sang phòng minju gõ cửa. em chuẩn bị đi ngủ thấy tiếng gõ cửa thì mở ra thì chị hỏi minju em ra sông hàn với chị không?.
và tất nhiên, em đã gật đầu không nhanh, không chậm mà là rất nhanh.
chị đợi em thay đồ rồi cầm tay em kéo ra ngoài, từ bao giờ mà chaewon mạnh dạn cầm tay em như này? minju cũng không biết nữa, minju bận ngượng rồi.
hai người cứ đứng tựa vào lan can mà ngắm cảnh sông hàn vào buổi đêm. chaewon chần chừ một lúc rồi bèn ôm em vào lòng, lâu lắm rồi chị mới được ôm em thật chặt như này. cũng đã lâu lắm em mới cảm nhận được hơi ấm của chị, em nhớ những cái ôm của chị lắm.
bởi vì em ơi khi yêu, chỉ cần em chẳng cần gì.