tám

679 68 9
                                    

"Ái dổ ôi!"

Theo phản xạ tự nhiên của Xuân Mạnh, thì anh đã đưa người mình ra để đỡ tấm thân mềm yếu của Văn Toàn. Ấy thế mà trụ không nổi với cú ngã quá tự nhiên và rất mạnh của cậu, anh bị cậu đẩy ngã bệt xuống nền của nhà vệ sinh.

Không sao, Phạm Đức Huy được Lương Xuân Trường phân công đi cọ sàn nhà tắm hằng ngày, nên nó rất sạch. Sáng bóng!

Nước từ trên vòi hoa sen tỏa xuống, Văn Toàn đang nằm đè lên người Xuân Mạnh cũng phải xoay lưng lại tránh những giọt nước rơi thẳng xuống gương mặt tỉ đô của mình.

Tình thế bây giờ, khó tả lắm!

Là Văn Toàn và Xuân Mạnh đang bị ngã, vòi hoa sen đối diện gương mặt của Văn Toàn. Vì nước chảy khá mạnh và rất lạnh nên Toàn phải tránh, thế nên Toàn đành xoay 45°, thành ra ôm hẳn Xuân Mạnh luôn.

Nước chảy ướt hết chiếc áo của Toàn, người vừa ốm xong cảm thấy rất lạnh. Văn Toàn cứ run lên cầm cập, trong phút chốc nơi dao động mạnh mẽ nhất của Xuân Mạnh đột nhiên đập nhanh đến lạ, đã bao lâu rồi kể từ khi Xuân Mạnh quyết không yêu để có một trái tim khỏe mạnh nhỉ?

Xuân Mạnh lắc đầu, cảm thấy Văn Toàn đang run, lại vừa ốm dậy, nên làm liều xoay người Toàn lại, ôm. Với tay lên tắt nước, Xuân Mạnh dựng Văn Toàn dậy, lấy khăn trên tủ lau lau mái đầu bạch kim xịn. Não Văn Toàn như đóng băng, dù Mạnh có véo đôi má ấy đến khi nó đỏ lừ thì Toàn vẫn chưa thể bình tĩnh được.

Xuân Mạnh chép miệng, cầm áo của Văn Toàn lột ra trong sự ngỡ ngàng của chính chủ. Nhưng mà lạnh quá, không muốn làm gì... Mạnh lau hết toàn thân cho cậu, rồi ôm cậu thật chặt trước khi cơn gió thổi vào, anh đóng cửa.

"Tao không định thịt mày đâu, tại làm thế này thì mới tăng lại nhiệt độ cơ thể cho mày được."

.

Văn Toàn nằm trong chăn ấm, mặt đỏ lừ chỉ hé hai con mắt ra nhìn nhất cử nhất động của bạn cùng phòng. Mọi người đi hết rồi, đi sạch rồi, và theo lời Văn Hậu nói thì Xuân Mạnh thích "ấy ấy" mọi người lắm. Phải đề phòng, phải đề phòng!

"Tao làm gì mà mày sợ vậy?"

"Mày định ăn tao mà...?"

"Thèm vào!" Xuân Mạnh đặt bát mì xuống, liếc nhìn điệu bộ ỏn ẻn như con gái của Văn Toàn. "Mà mày sờ được múi tao rồi mà, nhờ?"

"KHÔNG HỀ!" Văn Toàn đột nhiên gào mồm, cái mặt đỏ lừ từ trong chăn lộ ra, đáng yêu thật sự. Cậu vội vàng kéo chăn che kín mặt.

"May mà không ốm lại nhé!" Anh vẩy vẩy nhiệt kế. "Lần sau đừng có nghịch vậy nữa."

"Người ta đâu có nghịch."

"Lắm lời! Dậy uống thuốc, định ở trong chăn đến bao giờ?" Xuân Mạnh chìa bàn tay đầy những viên thuốc xanh đỏ tím vàng đưa cho Văn Toàn.

"Nhưng mà đừng ăn thịt tao..."

"Không ăn thịt Toàn đâu!"

Nhận lấy nắm thuốc từ Mạnh, Toàn uống một hơi là hết.

"Quế bảo sao?" Mạnh lướt lướt điện thoại.

"Bảo cả lũ đi về quê thăm bố mẹ."

"Thế sao không về?"

"Bố mẹ bảo phải có người yêu mới cho về."

"...có chưa?"

"Có thì hôm nay đã về."

"Haha, đáng lắm!"

"Thế sao Mạnh không về?"

"...chưa có người yêu."

"Haha đáng lắm!" Cậu cười như mếu, vì bản thân cũng vậy mà.

"..."

"Mà Tòn nhớ bố mẹ ghê!" Văn Toàn sụt sùi.

"Nhưng mà bố mẹ tao đi Mỹ với anh họ tao rồi. Có mỗi chị tao ở nhà, vừa lấy chồng, chắc ở nhà chồng chứ đâu có ở nhà với tao." Xuân Mạnh đưa lên tu ừng ực thức uống trong chai nước (độ ta) không độ (nàng).

"...vậy hả. Thế là năm nay không về quê à?"

"Ừ, nhưng cứ cuối tháng là anh họ tao facetime cả tiếng đồng hồ để tao nói chuyện với bố mẹ mà. Bên đấy công nghệ tiên tiến lắm."

"Sao không sang đấy luôn?" Văn Toàn dần dần trườn xuống ngồi cạnh Xuân Mạnh.

"Thích Việt Nam hơn, không vì bất cứ lý do gì cả."

"Thế...nếu tao hỏi mày..."

"Sao?"

"Mày giả làm người...người yêu tao được không?" Văn Toàn nước mắt rưng rưng, Tòn nhớ bố mẹ, thật sự rất nhớ. Nên là cậu sẽ làm mọi cách để về quê thăm gia đình.

"Làm người yêu thật luôn ấy, được không?"

.

Toi gõ chap này lâu lắm rồi, nhưng để đây, để bản thảo mấy ngày rồi, 1 tuần rồi chứ ít gì :)))

Hôm nay 19.06

0209; mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ