Vẻ hoài nhoáng bề ngoài không phản ánh được điều gì. Điều này đúng khi nói về cái nghề này
"Mẹ kiếp"
Hắn phải sợ bởi sự giả dối, lọc lừa ở cái giới này cơ. Thật mệt mỏi, thật khó chịu. Trải đời chưa nhiều, nhưng trải nghề đủ sâu để hiểu kẻ ngay kẻ gian.
Hôm qua người người có thể tung hô hắn là thiên tài, nói không ngoa còn thề thốt nói hắn là bậc tối cao, vì chả mấy ai ở tuổi hắn làm được nhiều thứ như hắn. Này, nhưng hôm nay lại khác quá thể, hắn bị những kẻ ngoài kia phỉ báng, chê bai. Hỏi hắn có quan tâm những đàm tếu kia không? Có buồn không? Có tổn thương không? "Nào, sao lại không." Thứ dưới lồng ngực kia của hắn vẫn đập liên hồi, chứng tỏ hắn chung quy vẫn là người thường giống ai, hỉ nộ ái ố hắn nếm đủ.
Gặp gỡ với nhiều người, tốt xấu thế nào cũng gặp rồi. Không biết một ai đó ngoài kia có giật mình khi nhìn bản thân trong gương không. Riêng hắn thì có Hắn hoảng hốt cho vẻ ngoài tiều tuỵ này, hai gò má cao dần, hóp dần, chả có tí má mủm thịt mỡ gì. Hắn đăm chiêu cho tuổi thơ ấu đi qua, ngày trước đi theo con đường này cũng thật là lạ, nói không chừng hắn có thể trở thành một luật sư, một bác sĩ, lương lủng ổn định, sáng ra hấp tấp đi làm, tăng ca một tí, tối thích thì giải trí chút đỉnh. Nói thì cứng miệng thế. Ai lại chả ham hố muốn bản thân đứng ở nơi cao, càng mong muốn có thật nhiều ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về mình.
Bù đầu vào lịch trình khi nhà nhà đang say giấc, kết thúc uể oải lúc mặt trời đã đứng bóng.
Hôm nay cũng vậy cả thôi, công việc mai còn đó, miễn sao hôm nay được ngủ nhiều một chút cũng sung sướng rồi. Hắn chả than vãn gì, than vãn không giúp hắn thành công, đơn giản là thế. Chớp mắt thả lòng mình thư giãn một khoảng, dài ngắn gì đủ giúp hắn nạp lại năng lượng là tốt rồi. Cũng đủ cho tâm hắn trầm lắng đi một khắc, không phiền não, xao động bởi sóng cuộn lăn tăn.