BA AB A/B B/A -Tầm nhìn

84 8 10
                                    

Thế giới đã và luôn vận hành trên sự bảo bọc của bóng tối. Chứng bệnh dị thường ấy bắt đầu vào những năm đầu của tiểu học, chứng bệnh mà bây giờ nghĩ đến, cô muốn xem nó như một lời chúc của sự phúc lành hơn. Vào một ngày định mệnh nào đó mà cô gái đã nhỡ quên mất, hoàng hôn đổ xuống và cô cảm thấy mọi vật tối tăm và méo mó đến dị thường. Hay nói đơn giản hơn, cô đã gần như mất đi tầm nhìn của chính mình. Gia đình cô, rồi đến những bác sĩ tâm huyết, họ đã làm những gì họ có thể. Nhưng đôi lúc, những gì họ có thể không luôn luôn đầy đủ.

Cuối cùng, tầm nhìn cũng trở lại với cô, và sự thật là, cô không biết nó còn được như trước không nữa. Thế giới đem lại một cảm giác bất an toàn, và từng màu sắc đều có vẻ như đã được sơn tạc nên từ bóng của những loại côn trùng dị thường và dơ dáy nhất. Dĩ nhiên, nó không dừng lại ở đó.

Con người, hơn cả, là một thảm họa. Cô không nhớ hình dáng thật sự của một con người trước đó nữa, giờ chỉ biết chúng là những mảnh tối lập lòe lan tỏa, với dáng hình bị kéo giãn tới méo mó. Mặt chúng, chỉ là một khối tròn thẳm sâu, bị lỗ chỗ những làn khói đục ngầu ôm lấy. Ngay cả gia đình cô, cô cũng đã quên mất gương mặt họ. Cứt ráy, thậm chí rác rửi đều gợi nên cảm giác sạch sẽ hơn những bóng hình dài ngoằn màu đen. Ban đầu, tin tức này đến với cô như một cơn đau tim hành hạ. Nhưng dần dần, cô kiềm chế được cảm giác của mình hơn, và đối đầu với chúng không tệ hại như cô tưởng nữa. Dần dần, cái cảm giác sợ hãi được thay thế bằng sự khinh thường. Khinh thường, nhưng không chút tội nghiệp. Cô gái cảm thấy thực sự an ủi khi biết chỉ riêng cô vẫn không bị kéo dãn ra thành méo mó và đội lên một bức màn đen đặc. Tay chân cô vẫn bình thường như một con người, và con người được xếp trên đám rác rưởi đáng khinh kia.

- Foedus! Tập trung vào bài đi! – Một hình nhân dị dạng la hét. Gã ta không ngừng sủa vào đầu cô những điều vô bổ. Gã đâu có biết, kiến thức phải đi kèm với niềm vui và hứng thú. Nhồi nhét một cách vô tội vạ là điều duy nhất chả có thể làm, dưới nghĩa vụ của “người nuôi nấng các thế hệ tương lai” vặt vãnh. Dưới cái mác cao cả mà gã đã bon chen để dành được từ những năm đại học. Có thể gã đang tự hào, thậm chí hành phúc với chính mình, nhưng tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là một hố sâu tẻ nhạt đầy chữ nghĩa khô khan.

- Im đi đồ cứt sâu! – Đó là nguyên văn những lời cô đã nói, không hiểu vì không chịu nổi cái áp lực và bản mặt của chả hay chỉ đơn thuần thấy cáo ghét. Cô không nhớ trước giờ mình đã dám thốt lên những từ đó lần nào cả. Nhưng Foedus tuyệt đối chẳng thấy chút nào là sự ăn năn. Những loại vòi bọ tràn ra từ trong khoang miệng của gã giáo viên làm cô ngày càng tin tưởng vào thứ bản năng mới có của mình. Người ta có thể gọi nó là chứng hoang tường hay thậm chí tâm thần nhưng với riêng cô, Foedus cảm thấy nó như một lời chúc phước.

Hiện giờ, mắt cô đã sáng … để nhìn được các góc tối.

Những ngày tháng tẻ nhạt trôi qua, và chẳng lạ gì khi tính cách của cô ngày càng cải thiện. Bây giờ, từ ngữ không còn là công cụ tra tấn và vạch trần nữa, mà những hành động khả ố mới chính là cách duy nhất để giải quyết. Foedus cảm thấy đây chính là sứ mệnh của mình, nhìn ra được khiếm khuyết đáng tởm của mọi người và trừng phạt nó, trêu chọc nó tới khi nào những thói xấu đó được ủ bọc lại vì sự sợ hãi.

A_014Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ