Trong buổi chiều tối ở ngoại ô thành phố có chút man mác của gió chớm đông hòa cùng bầu không khí mát mẻ sau trận mưa rào ban chiều khiến Tiểu Vy có phần dễ chịu. Những giọt nước còn đọng lại trên những cánh hồng mong manh đang ngắm nhìn cô qua khung cửa sổ với bụi hồng gai bám đầy trên vách tường, trên tay đang nhâm nhi ly trà nhẹ.
" Vợ yêu à, vào ăn cơm đi " Tiếng gọi thất thanh từ dưới bếp vọng lên phá vỡ không gian thơ mộng cô đang tưởng tượng đến.
" Đến ngay " Cô để ly trà trên bàn cạnh cửa sổ rồi xỏ dép chạy xuống bếp.
Thấp thoáng bóng của một người đàn ông đang nấu nướng dưới bếp, trên người đeo thêm chiếc tạp dề cùng gương mặt khó phụ nữ nào có thể kiềm chế được.
" Hôm nay nấu mon gì vậy ? " Cô kéo ghế rồi ngồi xuống tiện tay cầm lấy chiếc thìa hắn đưa cho Tiểu Vy
" Cháo chim. Ăn thử đi xem ổn không ? " Hắn múc một thìa nhỏ rồi thổi qua khẽ đưa đến gần khoang miệng cô
" Ngon đó " Vy nếm thử rồi tấm tắc khen, lấy cho mình một bát rồi cầm lên thổi thổi
Vẫn như dạo khi, bữa cơm của hai vợ chồng tuy đơn giản nhưng vẫn chứa chang mùi vị tình yêu đậm đà của hắn giành trọn vào trong món cháo chim đang ngu ngút khói trên bàn. Mùi hoa oải hương cắm trên lọ giường như đã bị mùi của thứ thức ăn này lấn át rồi nuốt trọn trong cơn thỏa đáng.
" Con chim gì mà ngon vậy ? " Cô thổi thìa cháo trên tay rồi khẽ đút vào miệng
" Con chim ngoài hiên nhà suốt ngày kêu ầm ĩ lên đó " Vừa nói hắn vừa múc thêm một bát cháo nữa cho mình
" Cái gì ? " Tiểu Vy sặc cháo rồi đứng bật dậy chạy ra ngoài hiên nhà với gương mặt hốt hoảng
" Anh đi ra đây cho tôi " Tiếng la hét làm những giọt nước trên ngọn lá bỗng rơi mạnh xuống nền cỏ rồi thấm dần xuống đất mùn
" Có chuyện gì vậy ? " Hắn chạy ra nhìn cô với ánh mắt khó hiểu
" Anh có biết, con chim bảy màu này tôi phải mất bao nhiêu công sức mới mua được nó không? Anh cút đi , tôi không muốn nhìn thấy mặt chó của anh nữa " Cô vùng vằng đá vào người hắn mà gỡ cái lồng chim xuống lặng lẽ ôm nó, rơm rơm vài giọt nước mắt.
" Anh đền cho em được không ? " Hắn đi đến bên cô đang ngồi xụp xuống sàn nhà với tư thế có chút phòng vệ
" Đền ? Tôi thách anh có thể đền được cho tôi đấy " Cô gào lên trong nước mắt cùng với sự nghẹn ứ ở cổ
Hắn đứng thẳng dậy rồi tụt chiếc quần mình đang mặc xuống dưới chân rồi nhìn cô và nói
" Anh đền cho em cái này, tuy chỉ có một màu nhưng cũng đủ dùng "