Quán trà ấy nằm khiêm tốn dưới những tán lá rộng và trong ánh nắng nhẹ nhàng. Màu hoa phượng đỏ rực góc phố, tô điểm thêm vào màu xám lặng lẽ của quán. Quán không có tên, hoặc có thể gọi là có, nhưng vô cùng đơn giản: TRÀ QUÁN.
Anh bước vào quán trong một trưa hè nóng nực. Tiếng ve kêu ran bên tai, như vui mừng chào đón vị khách mới đến. Quán vắng. Chỉ có những nhành lá rủ xuống trong chậu lan treo đung đưa. Lặng ngắt, không một tiếng động. Cái nóng trong quán bừng lên như làn khói mỏng manh.
“Anh uống gì?”
Cô chủ quán mỉm cười hỏi vị khách duy nhất. Anh cười:
“Một thứ gì nóng nóng, như rượu chẳng hạn!”
“Ôi, đây là Trà quán mà anh!”
Anh bật cười:
“Ừ. Anh uống trà sen”
Chỉ trong chốc lát, cô chủ trở lại cùng bình trà trên khay. Quán không có khách. Cô chủ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát những dáng người vội vã bước đi trên hè phố trong một trưa hè nóng. Anh lặng lẽ nhìn tia nắng nhảy nhót trên bình trà.
“Quán vắng khách nhỉ?”
“Vâng. Thời nay, con người ta vội vã quá, không còn thời gian ngồi uống trà. Mà trà thì không dành cho những người vội vã!”
“Ồ, người ta thường nói: Trà phải uống khi còn nóng, vậy chẳng thích hợp với những người vội vã sao?”
Cô chủ khẽ cười:
“Trà phải uống khi nóng, nhưng uống vội vã sẽ bỏng mất. Như vậy cũng giống như khi uống một cốc nước sôi vô vị. Hơn nữa, đi uống trà vào lúc nóng bức chỉ có những người thật sự đam mê trà như anh thôi”
Anh mỉm cười nhìn tách trà bốc khói. Làn khói mỏng manh, như quyện lại với nhau, mờ ảo. Giọng anh ngân vang trong lặng lẽ:
“Trước đây, anh rất ghét uống trà….”
Anh trầm ngâm. Cô chủ quán nhẹ nhàng ngồi đối diện anh, lắng nghe. Trà là nơi tâm sự. Trà là nơi giãi bày. Vì uống trà giúp người ta thanh thản hơn.
“Ừ, giờ anh vẫn ghét uống trà. Em tin không?”
Anh cười. Cô chủ cũng cười.
“Vậy sao anh đi uống trà trong một trưa hè nóng như hôm nay?”
“À, vì vợ anh rất thích uống trà. Hôm nay cô ấy không đi được, nên anh đi uống thay thôi”
“Anh yêu vợ nhỉ?”
Anh chỉ cười. Đôi mắt anh lặng lẽ trong hơi trà nghi ngút.
“Vợ anh đẹp không?”
Anh mỉm cười chìa ra một tấm ảnh. Người con gái không đẹp, nhưng có nụ cười dịu dàng và khuôn mặt của thiên thần. Nụ cười khiến người ta cảm thấy ấm áp. Nhưng cô chủ quán không hiểu…
“Chị ấy…. có một người chồng yêu thương chị ấy như anh, mà tại sao nụ cười của chị ấy lại buồn như vậy?”