Mở lời

2.3K 120 0
                                    

Junho , Cha Junho năm ba của trường cấp ba PDX1 . Một ngồi trường tầm trung đủ để cậu học hành đến nơi đến chốn
Junho đến từ tận đảo Jeju rồi cậu nhóc mới chuyển đến sống với mẹ ở Seoul nhộn nhịp , liệu cậu có thể sống hoà nhập môi trường mới , những người bạn mới ở đây được hay không ?
Hãy đoán xem

" Cha Junho , con đâu rồi , lẹ nhanh ba đợi con ngoài xe đấy " bà mẹ trẻ trung Son Hyorin của Junho ở phía xa vọng tới bảo con trai mình nhanh nhẹn một tí cho kịp giờ lên xe
" con nghe đây " Junho trên tay cầm một cái vali kéo màu xanh sậm và 2 bao đồ phúng phính của mình lên xe rồi nhanh chóng tạm biệt người bà thân yêu

Lý do cậu chuyển đến Seoul sống là do ba và mẹ cậu sống và làm ăn ở Seoul tận 8 năm trời , cậu nhiều lần có ý định sẽ đi nhưng nghĩ lại bà mình đã già sợ bà buồn nên nhẫn nại bên bà tận 17 năm trời , bây giờ bên bà đã có dì và dượng chăm sóc cậu cũng yên tâm đi cùng ba mẹ
Trên đường đi , lòng cậu nặng trĩu , đôi mắt xinh đẹp đến dường nào bây giờ lại mang mát nỗi buồn vô định . Nhớ những kỉ niệm nơi đây , nhớ bà , nhớ tất cả mọi thử trên đảo Jeju này ... Cha Junho không phải là một robot đâu.
Đến tới Seoul đã là 6 giờ tối , cậu mệt mỏi rã người nghiêng đầu mình về phía khung cửa kính xe . Phong cảnh bây giờ thật náo nhiệt , ánh đèn đường , mọi người vui chơi , tất cả đều thu vào tầm mắt của cậu .
Có một cậu con trai tóc đỏ , nhìn trông thật đẹp vụt ngang cậu thật nhanh trên con xe đạp thể thao , cậu đứng hình mất 5 giây mới có thể tỉnh dậy trong cơn tình sắc , thật sự rất đẹp . Mong là có duyên tớ có thể gặp lại cậu ...

Garudosil , một con phố có hàng cây xanh là nơi thích hợp cho một người yêu thích thiên nhiên như Cha Junho đây , lòng cậu thật biết ơn ba mẹ đã chọn một ngôi nhà ở khu phố này .
Tới căn hộ , cậu dọn đồ của mình vào trong đấy . Ngôi nhà đơn giản theo nghĩa đen , ba mẹ cậu luôn như vậy giản dị từ lời ăn tiếng nói lẫn ngôi nhà đang ở , nó tạo cho cậu một cảm giác yên bình như ở nhà thơ ấu .
Mẹ cậu nhẹ nhàng gõ cửa phòng cậu vài tiếng rối cất tiếng nói dịu dàng của mình vào hỏi thăm cậu

"Junho à , con ổn không ? Có cần gì thì cứ nói với mẹ nhé "

" con nghe ạ " Junho từ phòng cửa nói vọng ra .

" được thôi , con cũng nhớ ngủ sớm đi nhé , mai mẹ dẫn con đi đăng kí nhập học rồi mua vài thứ linh tinh cho con . Ngủ ngon con yêu "

" vâng mẹ ngủ ngon "

Từ trên cao phòng cậu có thể thấy những ánh sao lấp lánh li ti trên bầu trời sáng , dưới con đường là những cặp đôi , bạn trẻ đang vui cùng nhau đi chơi . Thật mong mình có thể hoà nhập nhanh chóng ....
Sáng hôm sau , Junho diện cho mình một áo thun trắng và quần bó đen thêm đôi converse trắng làm tăng vẻ đẹp thêm của cậu , một mỹ nam trầm tính .

Bước ra ngoài phòng , ba cậu Cha Eunsuk tiến tới vỗ vai cậu nhẹ rồi nói

"Junho này , cứ thoải mái nhé con , đừng tạo thêm áp lực cho mình . Ba biết con như thế nào mà "

" con ổn mà ba "

" ừ con đi đi , mẹ đợi con ở trước nhà , hai mẹ con đi chơi vui đấy "

" vâng , chào ba nhé "

Bước lên xe , Junho có vẻ hứng khởi hơn thì phải , chắc có lẽ cậu sắp có điềm gì đó may mắn ?

" Junho , mẹ đưa con đi nhập học nhé ?"

" vâng mẹ "

" trường cũng không xa nhà lắm , nếu đi xe nhà thì tầm 10p , Còn xe bus thì 15-20p . Sau này con phải nhớ đi học thật sớm đó "

" vâng mẹ "

" cái thằng này nói chuyện với mẹ cũng không nói là sao vậy , con phải tập nói nhiều hơn chứ "

" con biết rồi mà mẹ "

" thằng nhóc lớn xác " bà nói xong liền phì cười búng vào trán cậu

Nói được một đoạn cũng đã tới trường , một ngôi trường đẹp , cao và to hơn trường ở Jeju của cậu , trong khi đợi mẹ cậu đăng kí thì cậu tranh thủ tham quan một tí , đi từng khuôn viên , thư viện , và nhà ăn vì trong trường còn có những bạn học hè nên trường cũng không vắng cho lắm . Chợt cậu dừng lại một chiếc xe thể thao nhìn trông thật quen mắt , chắc chắn đã gặp rồi nhưng không biết là gặp ở đâu
Và cậu càng không biết có một người đang nhìn cậu từ xa .

| Lee Eunsang - Cha Junho |  Chuyện chúng mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ