"gì chứ?"- anh đưa mặt tiến sát vào mặt của cậu làm hai má cậu ửng hồng
Hàn Thiên nhắm mắt lại, nhưng đợi lâu không thấy vật lạ gì chạm vào môi của mình, cậu thử mở mắt ra thì thấy anh và thư ký đang ngồi cưởi hả hê trên sofa....
-Cậu đang mong chờ cái gì à...- anh cười gian
-À không, tôi không có mong chờ gì cả!- cậu né ánh mắt của anh
-Ơ, sao anh không ra ngoài cho tôi làm việc chứ!- cậu xua đuổi
-Quên không nói với cậu, đây cũng là phòng làm việc của tôi!
-Vậy là tôi đi nhầm phòng rồi!
-Trưởng phòng không nói gì với cậu hả, cậu làm việc chung với tôi luôn vì cậu là trợ lý riêng của tôi mà!- anh đi sang bàn làm việc
"Hàn Thiên ơi,mày đã suy nghĩ quá đơn giản rồi, mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy"- cậu thầm khóc trong lòng
-Bạch Hàn Thiên.Bạch Hàn Thiên.Bạch Hàn Thiên!-anh gọi tên của cậu
- Vâng, giám đốc cần gì?
-Hàn Thiên, mang tập tài liệu này sang cho Trưởng phòng...Hàn Thiên, mang bản vẽ này sang cho thư ký Triệu....Hàn Thiên, mang xấp giấy này qua chỗ thư ký Hạ..Hàn Thiên, tôi mỏi vai, qua bóp vai cho tôi....Tôi đau bụng quá, cậu dìu tôi qua ghế sofa nha...
"Hàn Thiên ahh...Hàn Thiên ahh"-anh gọi cậu liên tục
-Vâng!!!!-cậu thở không ra hơi
-Giám đốc hôm nay bị gì à? Hành người ta từ sáng tới chiều tháy thương luôn!-Vũ Hải đứng bên ngoài nhìn..
-Tại sao trên đời này có 1 con người đáng ghét như vậy chứ!- Cậu bực bội vì bị anh giao cho 1 đống việc....
***5 giờ chiều***
-Tôi ra ngoài gặp khánh hàng, cậu lo làm hết việc điii!-anh lấy ao vest máng trên cây rồi đi ra ngoài cùng với Vũ Hải
-Vâng!!!
Anh vừa ra khỏi căn phòng này là Hàn Thiên mới được thở 1 chút.Trong lòng không khỏi uất ức mà mắng chửi vài câu....
Chỉ còn 1 mình trong phòng, Hàn Thiên đi khắp phòng, nghịch ngợm hết thứ này tới thứ khác. Gần ghế sofa, cậu bỗng thấy 1 đống gấu bông xếp trên ghế
-Wow cái gì đây, trông xinh thế!- cậu thốt lên
-Ta là giám đốc tập đoàn MLI, tính tình dở hơi, thích bắt nạt người khác!-cậu cầm 1 con rồi nói xấu anh
-Còn đây là Hàn Thiên, hiền lành nhất trên đời!Bởi vì hiểu lầm nhỏ mà cậu bị tên biến thái đó cưỡng hôn tới 3 lần liên tiếp..... -cậu vẫn đang mân mê trong vở kịch của mình tưởng tượng
Hàn Thiên ngồi nghĩ tới viễn cảnh đó, cậu không tự chủ được nên cười to thích thú. Có điều, cậu không biết, những việc xấu của cậu đã bị ai đó nghe hết. Nhất Thiên bật cười đẩy cửa bước vào....
-Đã làm xong công việc tôi giao chưa? Mà nằm nhàn rỗi ở đây nghịch ngợm thế
-Ơ giám đốc, không phải anh đi gặp đối tác ở nhà hàng à
-Họ gọi báo bận, hẹn gặp vào cuối tuần.À dù sao cũng đã đặt bàn, hay cậu đi ăn với tôi đi, không bắt cậu trả tiền
-Chính miệng anh nói đấy nhé!
__Tại nhà hàng Âu___
"Ngoằm ngoằm"- cậu ăn đồ ăn 1 cách không ngừng
-Có vẻ hợp với khẩu vị của cậu nhỉ?
-Dạ...ngon lắm luôn
-Vậy ăn nhiều vào, rồi lát tôi đưa cậu về!-anh gắp thức ăn cho cậu
-Vâng!!
***1 tiếng sau***
- Cậu ăn xong chưa?-anh hỏi
-Dạ rồi!
-Tôi ra tính tiền trước, cậu đi ra bãi đỗ xe đi nhé
- Dạ, giám đốc!- anh cười tươi
___Trên xe của anh___
Nhất Thiên đưa Hàn Thiên về nhà.Thi thoảng lại nhìn qua kính chiếu hậu, anh bỗng mỉm cười
-Đúng ra là cậu phải lái xe, cậu là trợ lý cơ mà
-Trừ khi anh chán sống, còn không đừng bảo tôi lái xe
-Thế tôi thuê cậu làm gì vậy, hỏi cái gì cũng không biết
-Hành hạ người ta nguyên ngày không thấy chán hả?-cậu liếc anh
-Cậu đang lẩm bẩm gì đó hả?
-Đâu, có gì đâu!- cậu lắc đầu
Anh đưa cậu tới cổng nhà. Vừa hay lúc này ba Kiệt và Minh Thành mới từ bên ngoài đi về nhà, thuận tiện bắt gặp Nhất Thiên và Hàn Thiên
-Ủa, tiểu Thiên, con về rồi à? Còn đây là ai?
-Giám đốc tập đoàn con
-Dạ, con chào chú!-anh cúi đầu chào ba Kiệt
-Vào nhà chơi tí đi chứ!-Ba Kiệt mời anh
-Ba ơi, anh ta nhiều việc lắm, không có thời gian đâu
-Dạ, con rảnh lắm!-anh cười
-Anh.....!-cậu tức giận
End chapter 4📢
Hãy theo dõi Vũ nha bình chọn và cmt cho truyện nha❤❤
![](https://img.wattpad.com/cover/188942344-288-k142611.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ]Đợi em ở cây hoa anh đào
Romance"Không phải si mê hay cuồng dại mà chỉ là yêu quá nhiều thôi"❤ Nhất Thiên, 1 anh chàng lạnh lùng, chủ tịch của 1 tập đoàn, sống cùng với ông Hàn Thiên, 1 cậu bé vui vẻ, hồn nhiên, sống chung với ba và anh trai Trong quá khứ, hai người...