Mùa đông năm đó, em và anh cùng hứa sẽ bên nhau đến khi đầu bạc răng long, cùng nhau trải qua thăng trầm của cuộc sống. Nhưng sống với nhau chưa đầy 2 năm số lần anh về nhà muộn ngày càng nhiều có khi nhiều hơn cả khoảng thời gian ta bên nhau nữa. Lúc đầu em nghĩ vì tính chất công việc. Nhưng rồi một lần em tình cờ thấy anh đi cùng cô gái nào đó vào khách sạn. Lâu lâu em lại thấy có vết son trên áo của anh. Em đã biết được lí do rồi. Em cũng không trách được, anh có quyền mà, lúc lấy nhau em đâu cấm anh lăng nhăng. Nhưng anh à tại sao em thấy đau quá có chuyện gì với em vậy, em có cần đi viện không.
Hôm nay cũng như mọi ngày anh đi rất sớm, em chỉ biết ngồi thẫn thờ trong căn phòng trống trải. Em nhớ hơi ấm của anh, nhớ những lúc anh ôm em vào lòng và huyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời, nhớ lắm mà em lại không thể làm gì cả. Đành lủi thủi trèo xuống giường và làm những việc mà em vẫn làm mỗi ngày. Đi chưa được nửa bước thì cơn đau đầu ập đến làm em phải khụy xuống, chuyện này cũng xảy ra vài lần rồi nhưng hôm nay nó có vẻ không giống như những lần trước. Anh biết có chuyện gì không buồn cười lắm. Em đi khám ông bác sĩ đó nói em có khối u trong não vì phát hiện quá muộn nên nó đã lan rất rộng không còn chữa trị được. Chúng ta đã hứa là sống bên nhau đến già mà, đâu có chuyện hoang đường như vậy phải không. Anh biết không ông ta còn nói em phải ở bệnh viện để theo dõi tình hình nữa chứ. Câu trước câu sau đã chẳng liên quan gì rồi, không chữa được nữa thì theo dõi làm gì.
Em nghĩ có thể dấu anh nhưng không biết lí do là gì mà anh lại biết. Chỉ là một ngày như bình thường anh vẫn đi làm từ sớm nhưng chưa đầy 2 tiếng sau là anh về rồi, em thấy anh vội vã lắm chắc anh quên tài liệu, nhưng anh không hướng về phòng mà hướng về em lôi em đi đầy giận dữ, em suy nghĩ trong đầu xem em đã làm sai điều gì. Ngồi trong xe em chẳng dám hé một lời, nhưng tại sao điểm đến lại là bệnh viện, có chuyện gì sao. Đến khi anh và em đứng trước cửa phòng khám thì em mới ngờ ngợ. Quay sang nhìn anh, anh biết rồi sao, nhưng bằng cách nào, hàng đống câu hỏi rối tung lên trong đầu em. Cánh cửa phòng khám mở ra, lại là ông bác sĩ đó, cái ông đã nói em bị bệnh. Anh với ông ta nói cái gì đó mà giờ em chẳng thể nghe, rồi một hồi sau anh nhìn em, cái ánh mắt ấy sao lại đáng sợ đến vậy, hai người đã nói những gì vậy. Sau khi nói chuyện với ông ta anh đưa em về, bầu không khí trong xe vẫn im ắng nếu anh không hỏi em một câu không đầu đuôi. Anh hỏi được bao lâu rồi. Ý của anh là gì bao lâu rồi là sao. Rồi bầu không khí im lặng lại bao trùm cho tới khi về đến nhà. Cũng trưa rồi nên em chạy vào trong bếp để chuẩn bị đồ ăn. Hôm nay anh cũng ăn trưa với em mà em phải nấu cái gì đó ngon ngon chứ không nên chỉ ăn cho đủ bữa như mọi hôm được. Mong là trình nấu nướng của em vẫn như trước. Anh và em đang ngồi ăn với nhau, anh và em, chúng ta, cả hai ta, cảnh tượng này đã lâu không xuất hiện trong căn nhà.
Từ hôm đó anh lúc nào cũng kè kè bên cạnh em, em có kêu anh đi làm nhưng anh cũng không chịu đi. Anh sao lại thế, sao dạo này anh lạ vậy. Em muốn đi đâu là ngay lập tức anh đưa em đi. Anh nói muốn bù đắp cho em những gì em đáng được nhận. Thời gian đó thật vui, mặc cho cơn đau đến ngày một nhiều, chỉ cần bên anh thôi em là điều tuyệt vời nhất với em rồi. Nhưng chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi, tối hôm đó trong lúc đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh thì cơn đau lại dội vào đầu, em chỉ biết ôm đầu mà nằm trong lòng anh cố không cho anh biết. Nhưng tại sao em lại cảm nhận được vòng tay của anh càng lúc càng chặt, cảm nhận được cả tim anh đang đập rất nhanh thiếu điều muốn nhảy ra ngoài luôn. Anh đang lo lắng, nhưng mà là điều gì chứ. Anh hỏi có phải em đang đau không, sao anh biết đâu có biểu hiện nào của em nói cho anh biết đâu. Em thấy mệt quá em ngủ trước nha, ngày mai, chỉ cần sáng mai thôi chúng ta lại cùng nhau đi những nơi mà ta chưa tới nha anh. Em hứa đó.....................
------------------------------------------------------------------
Anh và em đã cùng hứa bên nhau đến khi đầu bạc răng long, cùng nhau trải qua thăng trầm của cuộc sống. Nhưng sống với nhau chưa đầy 2 năm anh đã cảm thấy chán, có phải tính nhẫn nại của anh kém không nữa. Lên công ty anh lại bị cô ta làm cho mê muội, cô ta cô thư kí anh mới tuyển vào. Anh bỏ mặc em, không quan tâm đến em, đồng thời cũng quên đi lời hứa ta dành cho nhau. Anh đã vô tâm lạnh nhạt, nhiều lúc anh quên mất sự hiện diện của em trong chính căn nhà không biết là còn phải của chúng ta không nữa.
Hôm đó, anh có buổi họp nên phải đi sớm để chuẩn bị, ai ngờ cầm nhầm một tập gì đó rất lạ, anh có mở ra xem. Nhờ có hôm đó mà anh mới phát hiện ra bệnh tình của em. Anh thực sự hối hận những gì anh đã làm với em, anh đã phản bội em. Sau khi đọc hết những thông tin trong tờ giấy đó, anh lập tức hủy cuộc họp mà chạy về nhà với em. Anh kéo em đến bệnh viện, phải hỏi ông bác sĩ đó thật rõ sao có chuyện nhầm lẫn như vậy được, là một bác sĩ mà làm ăn như vậy sao đưa cái bệnh đáng ghét đó cho một người khỏe mạnh. Nhưng sau khi nghe từ chính miệng ông ta anh thực sự không thể không tin. Vậy là em có bệnh nhưng lại dấu anh, hay là do anh quá vô tâm nên không biết. Trên đường về anh có hỏi em nhưng em lại không trả lời, có lẽ em chọn cách im lặng. Thấy thân hình nhỏ bé chạy qua chạy lại trước mắt chỉ để chuẩn bị một bữa trưa cho cả hai, anh thấy mình quá vô dụng không thể làm gì cho em. Giá như anh tuyển cô ta, giá như anh đưa em đến công ty hàng ngày thì có khi căn bệnh của em đã được chữa khỏi. Còn bây giờ thì quá muộn rồi, đã không kịp nữa rồi. À không vẫn kịp, trước khi em rời xa anh sẽ làm tất cả những điều em muốn, công ty đã có thằng Gyu lo. Từ hôm đó cứ hễ em muốn đi đâu là anh ngay lập tức sắp xếp cho em đi, muốn làm gì là anh không ngần ngại mà làm cho em. Anh sẽ bù đắp lại những gì em đã mất, tất cả. Anh biết cơn đau vẫn đang hành hạ em, nhưng em không có một biểu hiện nào, vậy là tốt hay xấu. Tối nay cũng như mọi ngày, anh ôm em vào lòng nhưng không ai nói với ai câu gì, chỉ nằm đó, anh thấy em có vẻ khó chịu nhưng không biểu hiện ra quá nhiều, có vẻ đến giờ em vẫn muốn thể hiện rằng mình đang rất khỏe, anh muốn ôm em, anh không muốn em rời bỏ anh. Em nói em mệt, vậy thì em nghỉ ngơi đi rồi ngày mai chúng ta sẽ đi đến những nơi mà chúng ta chưa đi cùng nhau, làm những điều chúng ta chưa làm cùng nhau, chắc chắn đó, chỉ cần đợi đến ngày mai thôi phải không em. Chúng ta đã cùng nhau hứa như vậy mà.
Em biết không anh đã giao lại cho thằng Mingyu cái chức chủ tịch rồi, anh còn tống cổ ả thư kí kia đi rồi. Bây giờ anh có thể bên em mọi lúc mọi nơi em không còn cô đơn nữa. Đợi anh nha ..............

YOU ARE READING
[oneshot] [Soohoon] I PROMISE YOU
Romanceoneshot nhẹ nhàng truyện đầu tay đừng ném gạch