1. Purple

827 27 0
                                    







Lee Taeyong - Moon Taeil





Moon Taeil đi dạy học. Kể cũng lạ, tính anh hơi bất cần, thường không để ai vào mắt, nghĩ gì nói đó hay làm người khác khó chịu, ấy vậy mà có duyên đi gõ đầu trẻ. Cũng không thật sự đi làm giáo viên dạy trẻ con, dạy đám sinh viên đại học. Lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, đang ở cái tuổi muốn làm mọi thứ nhưng nhìn lại thấy làm cái gì cũng không xong. Taeil vừa hay, sống chẳng mấy khi vừa ý chuyện gì, lại chẳng có mấy điều khiến anh e ngại, từ lúc học cấp ba đến lúc tốt nghiệp đại học, đi làm bao nhiêu năm, hầu như cái gì có thể làm đều đã làm. Cái tâm tính này bọn sinh viên thích lắm. So với mấy vị giáo sư hay nói chuyện vĩ mô, bọn nó càng tin tưởng lời nói của những người cá tính như anh, vừa có cái ngông nghênh của tuổi trẻ, vừa có cái nhìn thấu đáo của người từng trải.

Đại học này ngày xưa Taeil cũng theo học. Vốn lúc tốt nghiệp đã được giữ lại làm nghiên cứu sinh, anh lại phẩy phẩy tay bảo thầy trưởng khoa để anh rong chơi thêm đã. Rong chơi đến mười năm, trong tay cầm thêm không ít bằng cấp, trong đầu càng nhiều kinh nghiệm. Taeil là kiểu người ngông cuồng, nhưng lại ngông cuồng có hệ thống. Không học thì thôi, đã bước vào lớp khi bước ra phải cầm theo giấy chứng nhận, hạng thấp vứt đi, hạng trung bình càng không cần, học một lèo lên đến nhất lớp kết thúc khóa học mới chịu thôi. Không đi làm thì thôi, đã nhận việc rồi đến lúc xin nghỉ nhất định phải để người ta ra chiêu thuyết phục anh ở lại. Taeil ngông theo cảm xúc, thích thì làm, có hứng thú sẽ làm rất hiệu quả. Mà hết hứng sẽ bỏ đi ngay. Công việc không giữ chân anh được, tiền lương càng không. Taeil không thiếu tiền, bị nuôi quen cách sống không tính toán chi tiêu.

Taeil đi dạy được ba hôm, bằng chứng nhận sư phạm anh có sẵn, có thầy trưởng khoa năm đó giờ đã lên tới ban giám hiệu chống lưng, giấy tờ thủ tục gì cũng nhanh chóng. Dạy cũng không nhiều, mỗi tuần sáu tiết, chia ra ba ngày. Ngày đầu tiên vào lớp trễ, anh đi lạc. Cứ nghĩ cái trường này chỗ nào mình không nằm mốc ra, cuối cùng lại đi nhầm khu. Mười năm, người ta xây đến mấy tòa nhà mới. Khu trước đây anh học cũng tu sửa hai lần rồi.

Taeil đi dạy được ba tuần, bọn nhóc năm nhất thích anh lắm. Đi trên hành lang thỉnh thoảng sẽ có đứa cười toe toét với anh gọi thầy Moon. Môi trường đại học, độ tuổi trải rộng, có mấy cậu tân sinh nhưng chỉ nhỏ hơn anh vài tuổi, gọi anh Taeil nghe cũng lọt tai. Anh có kiến thức rộng, đi làm nhiều va chạm không ít, nói chuyện luôn khiến người khác tin tưởng, ngày thường giao tiếp với các đồng nghiệp cũng tốt lắm. Ai quen anh từ xưa, nhìn anh bây giờ chắc cũng ngạc nhiên. Mấy khi thấy được anh chịu ở yên một chỗ ít ồn ào như thế này.

Taeil đi dạy được một tháng hơn, gặp lại mấy người bạn cũ. Trường anh nằm ở thành phố trung tâm, không ít bạn bè năm đó đều ở lại đây phát triển. Có anh lạ đời, suốt ngày chạy đông chạy tây. Anh bảo về đi dạy, bạn bè cười bảo anh lại muốn chơi cái gì, bọn trẻ toàn mầm non đất nước đấy, cẩn thận đừng dạy hư. Anh lại phẩy tay, bọn nó còn cần anh dạy hư sao, chẳng qua cả ngày ở chung chỗ với một đám con nít, nhận ra mình cũng đã già rồi.

Taeil đi dạy được hai tháng, gặp lại người bạn thân. Bạn thân hỏi hai năm qua anh sống ổn không. Anh cười nói ổn lắm. Ăn với nhau bữa cơm, uống chút rượu, bạn thân phải ra sân bay đi công tác nước ngoài. Bạn thân ôm Taeil một chút, cảm khái anh mười năm qua một chút cũng chẳng thay đổi.

Taeil hai năm trước hút thuốc trở lại. Người hút thuốc đã cai một lần mà hút lại thì sẽ nghiện nặng lắm, không bỏ nổi nữa. Taeil lại không thế, kẻ ngông cuồng có hệ thống, mỗi ngày chỉ hút một điếu, có hôm không hút. Anh ngồi bên bàn bar, nhìn chăm chăm đóm lửa trên đầu điếu thuốc, chẳng biết nghĩ đến cái gì, tự bật cười. Dụi điếu thuốc vào gạt tàn, uống hết ly rượu, để lại tiền trên bàn rồi rời đi. Gió đêm lạnh thật thoải mái.

Taeil ba mươi hai tuổi, hai năm qua, có thay đổi chứ. Không ở cùng cậu ta, cái gì cũng đổi.











Lee Taeyong lại tăng ca, cả tuần nay đều ở lại công ty đến đêm. Trợ lý đem bữa tối vào cho cậu liền bị cậu đuổi về nhà nghỉ ngơi. Người ta mới kết hôn chẳng bao lâu đã phải theo cậu lấy văn phòng làm nhà, Taeyong cũng có lương tâm lắm. Hạng mục này khá lớn, nhóm nhân viên phụ trách làm không xong. Người phụ trách vốn rất được việc chẳng may gặp tai nạn phải nằm viện, cấp dưới không đủ năng lực, loay hoay không biết làm sao. Đến gần ngày ký hợp đồng, Taeyong cầm một tập hồ sơ nội dung rời rạc đầy lỗ hỏng, không còn cách nào đành báo cho người phụ trách ban đầu nói cậu sẽ làm lại. Có trách thì trách mình, lẽ ra phải kiểm soát kỹ hơn.

Taeyong tăng ca đến hơn tám giờ mới bắt đầu ăn cơm. Vị trợ lý theo cậu cũng lâu rồi, biết ý mà đặt cơm tối trong hộp giữ nhiệt. Phòng làm việc của trợ lý phía ngoài có lò vi sóng, hâm nóng cơm cũng chẳng mất bao lâu, cậu lại thấy phiền, ăn cơm nguội cũng chẳng sao. Chỉ có người kia trước đây dù đói dù vội cách mấy, cũng phải ăn cơm nóng canh nóng.

Taeyong ngồi đến hơn mười giờ, mắt có chút cay. Công việc cũng gần ổn thỏa, còn một số chi tiết để sáng mai trợ lý điều chỉnh lại cũng được. Taeyong dựa ra lưng ghế, cổ đau. Không chữa hết hẳn được, bình thường thì không sao, chính cậu còn quên mình có bệnh như thế,  lúc căng thẳng làm việc mới thấy nhói lên, không nghỉ ngơi không được. Chỉ có người kia, luôn đúng lúc nhắc cậu dừng việc lại.

Taeyong nhìn quanh phòng làm việc im ắng. Tinh thần vẫn tốt lắm, nhưng cả người đều mỏi nhừ. Những lúc thế này Taeyong thấy cậu già lắm. Tất nhiên chẳng thể bằng hồi đôi mươi nhiệt huyết, cái gì cũng làm. Mà già ở đây là già trong suy nghĩ, già trong trái tim. Cảm thấy mình làm gì cũng chậm chạp hẳn đi, nên mới không dám dừng lại, chẳng may dừng rồi không khởi động lại được nữa thì phiền phức lắm. Chẳng như người kia, lúc nào cũng có thể quay cuồng.

Đứng lên pha một tách cà phê, Taeyong không uống cà phê, nhưng thích mê cái mùi thơm nồng đậm từ một cốc cà phê nóng. Trước đây mới đi làm, không có văn phòng đàng hoàng, cậu rất thích ra quán cà phê làm việc, nguyên nhân cũng vì cậu thích cái mùi này. Sau này công việc tốt hơn, cậu mua hẳn máy pha cà phê ở nhà, tay nghề pha cũng rất khá. Cà phê pha ra, cậu không uống, người kia cũng không uống. Người kia chê cậu lãng phí, đến cái người bị cậu chiều sinh hư mấy năm nay chẳng còn để ý chuyện tiêu xài tiền bạc còn nói cậu lãng phí. Cuối cùng hai người cùng nhau mở một quán cà phê, đến giờ vẫn hoạt động tốt.

Cầm cốc cà phê mới pha, Taeyong đứng dựa người vào cửa sổ kính nhìn ra màn đêm. Thành phố vẫn sáng đèn, bên trong phòng cậu cũng sáng, chỉ có lòng cậu tối đen mịt mù. Hơi ấm từ cái cốc không đủ truyền đến tim cậu, vẫn lạnh lắm. Những lúc xung quanh yên ắng thế này, khi mà cả áp lực công việc cũng không thể khiến cậu quên đi nỗi cô đơn trong lòng, Taeyong thấy cậu thật yếu đuối. Trái tim trống rỗng của cậu lại bị nhồi đầy bởi thứ cảm xúc nhớ nhung hoài niệm. Taeyong ba mươi mốt tuổi, chẳng còn lấy một điều tâm niệm nào trong lòng để mà bấu víu.

Hai năm qua, có khi nào người đó nhớ đến cậu như cậu vẫn từng ngày nhớ người đó hay không.

•  𝐴𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑇𝑎𝑒𝑦𝑜𝑛𝑔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ