Em yêu anh.
Là Linh yêu Tân.
Em gặp được anh vào lúc em còn ngỡ ngàng với ngôi trường cao trung lạ lẫm. Anh xuất hiện dưới mảng màu ánh dương trong sáng và đẹp đẽ. Em đã không ngờ anh lại được ngồi cạnh em, trái tim của em như không cầm nổi cảm xúc mà kêu lên thình thịch thật mạnh. Mỗi bước chân của anh bước tới làm em nhận thức được rằng bản thân đã không còn là chính em nữa. Linh đã không còn là Linh nữa.
Anh là Tân, cái người em thích ngay từ lần gặp đầu tiên. Cái người suốt ngày lãng vãng trong tâm trí em, cái người em gửi hết tâm tư trong lòng cho anh ấy, từ trong đôi mắt không thể nhắm nghiền khi anh bước tới, từ đôi tay tự lúc nào cũng chập chờn go gõ vài nhịp nói lời yêu. Em thích rồi em yêu, thứ tình cảm không quãng thời gian đó xâm lấn em thật nhẹ nhàng. Nhưng rồi nó trở nên đau đớn. Nó làm đau em khi đã không thể rời. Em chẳng thể buông tay khi có anh bên cạnh. Em biết em không nên yêu anh. Vì Tân không yêu Linh, Tân yêu người Tân yêu, Linh chỉ là một người bạn không hơn không kém, chẳng thể nào có chỗ để Linh nói lời yêu này. Linh trao cho anh cái im lặng của một người đơn phương yêu.
Người ấy làm anh không vui một lần,
em lại đau lòng gấp mười lần
khi nhìn thấy anh không vui vì người ấy.
Tân có biết, khi Tân buồn Tân sẽ cất tiếng nói như thế nào không? Có lẽ Tân không biết nhưng Linh biết, giọng Tân lạc hẳn, gương mặt cố gượng lên nụ cười thật tươi như chẳng muốn để ai nhìn thấu. Linh chỉ có thể cảm thấy trống rỗng khi nhìn thấy Tân như thế. Linh rất sợ, rất sợ cảm giác người mình yêu đau lòng ngay trước mắt mà bản thân Linh lại không thể ôm lấy người ấy và nói một câu: Ổn rồi, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Linh sợ cảm giác một lúc nào đó Tân nhận ra thứ tình cảm Linh dành cho Tân. Và... cũng sợ mỗi khi Tân nói lên câu Linh ơi, hôm nay mình với bạn học chung nhé. Linh biết là Tân rất buồn. Vì lúc nào Tân cất lên câu nói đó với Linh Linh chưa bao giờ cảm thấy Tân vui cả, tìm đến một người bạn để vơi bớt đi nỗi đau trong lòng, là thế, nhưng mỗi lần câu nói ấy vang lên lại làm trái tim Linh nức rạng, là đau xé tâm can, là xót thương mảng tình không thể nào vứt bỏ... Trái tim của Linh cũng thật là nhỏ bé, Tân nhỉ?
YOU ARE READING
Dòng thư viết vội
RandomNgày em nhận ra mình vẫn còn yêu anh đến như thế... Ảnh thuộc Pinterest