Đoạn 4: Rèn Luyện Tinh Thần

64 0 0
                                    

Đoạn 4

Tâm trạng đang mong chờ của Vũ Thanh Tịnh lập tức bị dội một gáo nước lạnh, trong giây lát liền chuyển thành kích động lo sợ, mồ hôi lạnh túa ra.

Làm bia đạn? Là đứng cho người ta tập bắn sao? Dù cách đây ít phút đã được chứng kiến đàn em của Trịnh Minh Viễn bắn trăm phát trăm trúng, nhưng súng đạn đâu có mắt, chỉ cần một viên chệch khỏi vị trí nhắm bắn vài centi thôi, cô cũng đã nhanh chóng xuống âm phủ báo cáo diêm vương rồi.

“Đại ca, anh có nhầm không?”. Cô cau mày nhìn Nhật, hỏi lại: “Tôi làm bia đạn bắn ấy ạ?”

Người đàn ông tên Nhật kia trông cũng khá trẻ tuổi, khoảng chừng hai mươi sáu, hai mươi bảy là cùng, tuy nhiên còn ít tuổi như vậy mà đã được đứng bên cạnh Trịnh Minh Viễn để huấn luyện đàn em, chắc chắn vị trí và năng lực của anh ta trong bang phái cũng không hề tệ. Đinh Nhật lẳng lặng nhặt một khẩu súng, mở khóa chốt an toàn rồi nói: “Muốn đứng trước bia đạn hoặc tự mình đỡ đạn, tùy cô chọn”

Mẹ kiếp, đúng là lũ người này không thể nói đạo lý. Thanh Tịnh cũng chẳng còn cách nào, đã rơi vào hang cọp thì cố sinh tồn ngày nào, biết ngày ấy, cãi lệnh không phải là cách hay.

Cô hít sâu một hơi rồi đứng thẳng người, nén lại nỗi sợ hãi trong lòng, chậm rãi đi đến phía bia đạn hình người cách xa bàn để súng ba mươi mét. Bia đạn này được thiết kế tương đương với hình dáng của một người đàn ông, lại bị bắn thủng lỗ chỗ, đương nhiên với dáng người phụ nữ nhỏ bé của Thanh Tịnh, khi ép mình vào bia cũng vẫn không thể vừa, trái phải trên dưới đều lộ ra khoảng trống để người ta nhắm bắn.

Một người đàn ông mang tới một quả táo, đăt lên đỉnh đầu của Thanh Tịnh, gằn giọng: “Giữ nguyên tư thế”

Cô không dám gật đầu mà chỉ im lặng chịu trận, Thanh Tịnh đương nhiên hiểu, nếu cô không giữ nguyên tư thế thì đạn sẽ không xuyên qua quả táo mà là xuyên qua sọ của cô, thế nên ngoan ngoãn đứng yên, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, Nhật nhìn quanh một lượt rồi mới hô: “Vào vị trí”

Hơn một trăm người đã bắn trúng ấn đường bia đạn khi nãy lập tức cầm súng vào vị trí, Thanh Tịnh để ý, người đứng trước cô cũng là một thanh niên trẻ tuổi, mặt mũi trông có vẻ cũng sáng sủa đẹp trai. Cô lập tức lẩm nhẩm cầu khấn: “Lạy trời, cậu trai trẻ, xin đừng run tay đấy nhé”.

“Lên đạn”. Đinh Nhật lạnh lùng nói to, sau đó là âm thanh mở chốt an toàn đồng loạt: “Nhắm bắn”

Họng súng lạnh lẽo chĩa vào thẳng quả táo trên đầu Thanh Tịnh, giây phút này cô gần như đã quên hẳn hô hấp, quên hẳn hai chiếc xương sườn còn chưa thể lành, toàn bộ dây thần kinh trên người đều căng lên, sự chú ý và sinh mạng đều đặt lên một cây súng.

Đây chính là cảm giác chờ đợi giữa ranh giới sinh và tử. Cảm giác kinh khủng nhất trên đời nhưng đối với Thanh Tịnh, cô không còn đường để lùi, bởi vậy chỉ có thể tự động viên mình không được bỏ cuộc. Biết đâu được trui rèn trong môi trường khắc nghiệt này, mai sau bản thân mới có đủ năng lực để trả được thù giết cha giết mẹ.

ĐI DƯỚI ÁNH MẶT TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ