Hồi II: Tỉnh

581 42 27
                                    


Sau khi thoát khỏi trận chiến đầy quyết liệt, với sức còn lại của Naraku, anh bế cô dựa vào cái cây cổ thụ lớn. Sắc mặt Kikyo tái nhợt khiến hắn lo lắng. Máu trên bả vai của cô đã đông lại từ lúc nào,hơi thở của cô bắt đầu dần đều, có lẽ thuật Trấn hồn của hắn đã có tác dụng. Sức cùng lực kiệt, Naraku ngã xuống thảm cỏ xanh với những vết thương đầy đau đớn. Hắn thiếp đi.

- Kikyo, đừng bỏ ta, xin cô đừng bỏ lại ta...

Những câu nói hắn thốt ra trong cơn mê sản.

Naraku bừng tỉnh, cả người đau nhứt dữ dội do những vết thương. Khi hắn tỉnh dậy thì trời đã xế chiều, lúc hoàng hôn đang tan biến dần. Nhưng kikyo vẫn chưa tỉnh dậy, cô vẫn còn hôn mê. Gương mặt cô đã hồng hào hơn so với lúc trước, hắn mỉm cười nhẹ nhõm. Nhớ lại những chuyện hắn làm với cô lúc bị tâm ma chiếm hữu cơ thể. Hắn càng không thể tha thứ cho bản thân mình được. Suýt nữa thì hắn mất cô một lần nữa rồi...

Hắn nhẹ nhàng tháo sợi dây trên cổ trắng của cô, hắn cầm lấy viên ngọc Minh châu Mineko để chữa lành những vết thương trên người của cô trước, hắn biết, những vết thương trên người cô nặng hơn hắn rất nhiều. Chỉ cần một vết thương nhỏ nữa thôi, cũng khiến cô mất mạng rồi. Viên ngọc Mineko tỏa sáng, ánh sáng hòa quyện với Ngọc Tứ Hồn bên cạnh nó. Ánh sáng đó khiến Naraku dịu nhẹ tâm hồn của hắn xuống. Cầm viên ngọc trên tay, hắn bắt đầu chữa trị cho cô.

Kết giới đã được hắn giăng kính xung quanh, một con muỗi cũng đừng hòng lọt qua nó.

Lấy hết can đảm lẫn tự trọng của bản thân mình ra, hắn nhẹ nhàng kéo y phục của cô, để lộ bả vai, làn da trắng như tuyết mùa đông, mềm mại tựa lụa là, toát ra hương thơm của cỏ hoa. Người con gái mà hắn yêu bị hắn hành hạ đến bán sống bán chết. Con ngươi trĩu xuống, hắn hối hận lắm, hối hận vì bị tâm ma chiếm giữ, khi hắn nhận ra được, chỉ muốn tự sát cho xong. Bàn tay cuộn chặt hình nắm đấm, rân tay đã nổi lên, cho thấy hắn tức giận, tự trách đến nhường nào!

- Ta không muốn biện minh cho những hành động của mình, Kikyo. Chỉ hy vọng cô có thể tỉnh dậy, nhiệm vụ của chúng ta chưa xong, cô không thể ngủ như vậy... Cô còn những thứ để bảo vệ mà đúng không? Bảo vệ hắn? Cô yêu nhân gian này, ta sẽ bảo vệ nó. Mất cô rồi, ta cũng chẳng muốn bảo vệ nó nữa...

Naraku nói, lòng trĩu nặng, cố nén cảm xúc của mình vào trong.

Hắn cầm Minh Châu Mineko, lăn nó lên vết thương bả vai trái của cô, dọc cánh tay, Đôi chân của cô. Những vết thương dần khép lại, dần dần biến mất.

Sau khi trị thương cho cô, Naraku bắt đầu chữa trị cho mình, xong hắn đi tìm một ít đồ ăn và y phục cho hai người. Dù gì cũng ở thân xác con người nên cũng có cảm giác đói bụng.
Với lại hắn muốn sau khi cô tỉnh lại, có gì đó để lót bụng, có y phục mới để mặc chứ không mặc bộ đồ rách nát đó.

---

- Cô đã tỉnh?

Naraku tròn mắt ngạc nhiên, cô ấy quả thật khiến người khác bất ngờ. Hắn đi tìm đồ ăn và y phục cho hai người chưa đến hai canh giờ (một canh giờ = 2 tiếng) vì có một ngôi làng gần đây. Hắn nghĩ rằng cô sẽ hôn mê đến 3-4 ngày vì vết thương rất nặng trên người. Không ngờ rằng cô đã tỉnh sớm như vậy. Vừa lo vừa mừng, hắn muốn cô nghỉ ngơi thêm, nhưng cũng mừng khi cô tỉnh lại. Nhìn người con gái hắn yêu tựa vào gốc cây, ánh trăng sáng soi gọi vào gương mặt xinh đẹp.

- Ta đang ở đâu? Đã lấy được viên đá Minh Đạo?

Cô đưa mắt nhìn lên mặt trăng cao trên trời không để ý đến hắn.

- Lấy được rồi, ta đang giữ nó bên người. Cô yên tâm, ta đã biết cách khắc chế nó. Ta sẽ không bị tâm ma chiếm hữu nữa đâu. Còn ở đây là dưới chân ngọn núi Kashume.

- Cô nghỉ ngơi sớm đi, ta nghỉ rằng vết thương cô sẽ hôn mê tới 3-4 ngày cơ đấy! - Hắn cười khẩy, ý như đang chọc cô.

Kikyo như không quan tâm lời hắn nói, cô hiện rất mệt, toàn thân ê ẩm không cử động được. Chỉ cần cử động một ngón tay thôi cũng đủ làm cô đau đớn đến tột cùng. Mặc dù có Minh Châu Mineko trị thương, nhưng không hẳn là lành lặn hẳn, linh lực cô cần có một thời gian để hồi phục lại, vết thương thể xác cũng khiến thời gian tìm kiếm các Thập đại khí pháp bị trì trệ hơn dự tính. Cô không muốn vì mình mà hao tốn thời gian nữa.

- Ba ngày sau, vết thương của ta lành hẳn, chúng ta sẽ tìm vài món nữa. Ta trân trọng từng phút từng ngày!

- Vậy cô muốn lấy vật gì?

Naraku rằn giọng, rõ là vết thương cô nặng hơn hắn rất nhiều, ba ngày? Liệu có đủ không? Hắn lo lắng, rất lo lắng cho cô hiện giờ, nhưng lại giấu trong lòng, không dám bộc lộ. Chỉ nhìn cô bằng ánh mắt bi thương, ai oán.

- Ngươi cũng cần có món vũ khí hộ thân rồi nhỉ?

Kikyo nhìn hắn

- Ta đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội rồi, Naraku. Thời gian của chúng ta, còn khá ít, hãy trân trọng khi chúng ta còn ở trên thế gian này...

Naraku không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô, hắn biết. Cô muốn trân trọng thời gian ở thế giới này, nhưng hắn, muốn trân trọng thời gian ở bên cô!

- Cô muốn lấy gì cho ta à, Kikyo? Phi Lai Cốt? Huyền Trượng? Tùng Vân Nha? Thiên Sinh Nha? Bạo Toái Nha?

- Không! Thứ chúng ta đi lấy là Thiết Toái Nha

***

Ta đã trở lại rồi đây. Có người hỏi về tiến triển chap thì có lẽ là 20-30 Hồi gì đó.

Hứng thì viết à, chứ không có theo lịch gì hết, haha.

Ta biết rằng mình lười lắm.

Có lẽ dừng bộ này khoảng 1 tuần để hoàn thành các bộ truyện khác.

Đừng buồn nheeeeee, ta sẽ sớm trở lại thôi!!!

Hãy ủng hộ truyện của ta để có động lực viết tiếp nào!!! :(((

   Hãy ủng hộ truyện của ta để có động lực viết tiếp nào!!!  :(((

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Kikyo x Naraku) Có thể mãi là em - Kikyo IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ