6

795 74 0
                                    

Xem ra cuộc hoan ái đêm qua là quá mãnh liệt đi. Mặc cậu ngất lên ngất xuống nhưng anh vẫn tiếp tục làm từ trên giường đến trên sàn rồi trong nhà tắm.

Muốn trách thì cũng trách Park Jimin kia quá đỗi câu nhân đi. Quá mức gợi tình. Mà một phần vì muốn 'bù đắp' cho anh.

Cơn đâu truyền xuống nơi hạ thân đã sưng lên vì được ai kia 'chăm sóc' quá kĩ càng khiến cậu nhíu mày thức dậy.

Ánh nắng ban mai chiếu rọi nơi thân ảnh hai người con trai đang an lành sau cơn khoái lạc kia.

Cậu thứ dậy ngước lên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông cậu yêu kia. Khi đang chìm trong giấc ngủ anh lại mang đến cảm giác yên bình đến lạ thường.

Không kìm nén nổi sắc đẹp động lòng người của anh yêu mà Park Jimin kia ranh ma nhướn lên hôn phớt nhẹ qua đôi môi anh.

Anh thức dậy thấy cậu người yêu bé nhỏ đang nhìn mình chăm chăm đến ngây ngốc:" Chào buổi sáng, sao vậy?"

Cậu lại vòng tay qua ôm lấy anh gối đầu lên cánh tay anh thắc mắc:" em rất tò mò dù em rất ngốc, không xinh đẹp, không biết làm việc nhà lại là nam nhân sẽ khônh thể sinh con cho anh. Tại sao lúc đó anh lại yêu em?"

Anh nghe câu hỏi của cậu rồi tặng cậu cái hôn nhẹ nhàng lên trán với giọng trêu đùa hỏi ngược lại:" Em cũng nhận ra mình có nhiều khuyết điểm ư?"

"Em đang nghiêm túc mà"

Đấy, xù lông rồi. Mới sáng sớm mà

Anh ngọt ngào nhéo yêu má cậu:" bởi vì đấy là em "

Anh nói tiếp:" tốt hay xấu gì chỉ cần là Park Jimin và chỉ duy nhất Park Jimin. Dù em như thế nào đi chăng nữa anh vẫn có thể cưng chiều mà dung túng"

Nghe được câu trả lời hài lòng cậu cười tươi cắn mạnh vào bả vai anh

"Sao cắn anh?"

"Không phải tại anh làm em cảm động à!" Park Jimin bĩu môi ủy khuất.

"Được rồi. Vậy em có muốn dậy không hay muốn ngủ tiếp?"

"Tại anh em hết muốn ngủ rồi"

Cậu vươn tay đòi anh ôm. Dù sao đi nữa thì với cái eo đau muốn gục ngã này thì cũng không thể làm lên cơm lên cháo gì đươc.

"Anh ôm em đi"

Anh vẫn là yêu chiều ôm cậu rời giường.

Chỉ bên cạnh Park Jimin mới có thể thấy hình ảnh ôn nhu vạn phần của Jeon Jungkook thôi nhé. Và sự ôn nhu cưng chiều kia cơ hồ lại chỉ dành cho mỗi Park Jimin thôi. U mê hết sức.

Họ nhanh chóng xuống bàn ăn dùng cơm sáng.

Thay đổi quá nhanh đi khi hôm qua người làm vẫn nhìn thấy một Park Jimin hối nỗi cụp tai mèo xuống lủi thủi đi theo ông chủ. Mà giờ đã lại cười nói vui vẻ quấn lấy nhau không thôi.

Mà càng vui chứ sao. Hơn ba tháng cậu chủ không ở nhà cơ hồ căn biệt thự hạng sang ở vùng Kangnam đắt đỏ này lại như cái nhà ướp lạnh không hơn không kém. Lạnh lẽo vô cùng.

"Anh. Em muốn đi làm"

"Em không cần"

Lời nói của Jeon Jungkook hoàn toàn có thể tin được. Anh còn có nuôi mười Park Jimin kia trong sung sướng cả đời nữa là.

"Để em còn muốn bao nuôi anh mà!"

Lại sắp dỗi rồi!

"Bao nuôi anh?"

"Đúng thế! Đi mà. Cho em đi đi. Em ở nhà có khi mốc luôn rồi"

Quả thật không sai. Jeon Jungkook không thể từ trối được Park Jimin mà.

"Thôi được. Em vào làm với anh"

"Không. Cùng lắm em làm nhân viên của anh thôi. Em chưa muốn người ta biết em với anh có quan hệ."

Park jimin mè nheo ngồi lên đùi Jeon Jungkook. Văn vê vạt áo anh.

"Nha nha"

"Không được. Người ta để ý em"

"Có sao đâu?"

"Sợ không chịu được mà đuổi việc hết họ mất"

Haha. Anh yêu của cậu là đang ghen nha. Cũng đúng. Park Jimin khả ái nhường này làm sao người ta không chú ý đến được. Anh nói đuổi việc hết cũng có thể.

"Nhưng em chỉ để ý anh yêu của em thôi. Đi nha. Em còn muốn bao nuôi anh. Em phải đi kiếm tiền để cưới anh chứ"

Park Jimin thành công đánh bại Jeon Jungkook.

"Thôi được. Anh chờ ngày được em bao nuôi"

"Tuân lệnh. Anh yêu đợi đi nhé"

--------
Quăng em xin cái sao🌟 bà con ơi!

[KookMin] Quậy vậy đủ chưa ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ