❌Cảnh báo trước khi đọc: nội dung có OOC, các bạn không thích thì hãy click back.
-----
Hôm nay, Tạ Liên bận rộn ở Tiên Kinh cả ngày, đến khi trở về Bồ Tề Quan, cơm cũng không ăn, chỉ tắm rửa sơ qua đã trực tiếp vùi đầu vào chăn ngủ. Hoa Thành nhìn một màn này mà đau lòng. Một mặt ra lệnh cho Tử Linh Điệp lên Tiên Kinh hố Quân Ngô một phen, mặt khác liền trở tay múc ra một chén cháo thịt thơm ngát nóng hổi đã hâm nóng cả ngày chỉ chờ Tạ Liên về, đi tới trước cửa phòng gọi y dậy ăn lót dạ.
Vừa mở cửa phòng, ánh sáng dịu nhẹ của trăng non liền hắt vào làm cảnh tượng trước mắt thêm mờ ảo.
Gương mặt ôn hoà còn vươn chút ngây ngô vùi vào trong gối, cái miệng hơi mở đầy dụ hoặc. Trung y vì lăn lộn mà xộc xệch, lộ ra xương quai xanh dụ hoặc và bả vai trắng nõn. Đôi chân thon dài gác lên trên chăn, thật khiến người ta không thể không tưởng tượng khi đôi chân ấy quấn quanh eo mình, sẽ là tư vị mê người cỡ nào.
Đồng tử trong con mắt trái của Hoa Thành sâu thẳm, hắn đặt bát cháo xuống bàn, đi vào phòng đóng cửa lại.
Khung cảnh chìm vào bóng tối.
Mắt Hoa Thành từ nhỏ đã được rèn luyện đặc biệt trong Đồng Lô Sơn, trong bóng đêm vẫn như cũ phân biệt được mọi thứ. Hắn chuẩn xác nằm xuống giường, đặt Tạ Liên dưới thân, hơi cúi đầu xuống, vùi vào tóc y hít một hơi dài.
Tạ Liên không có dấu hiệu tỉnh lại.
Hoa Thành khẽ nhướng mày, hôm nay Tạ Liên đã tắm, thân thể thơm mát hoa bạch lan, hắn cảm nhận mùi thơm cơ thể y hoà lẫn hương hoa lan nhè nhẹ toả ra, quấn quít nơi cánh mũi, làn tóc mềm mượt cọ lên mặt, dưới thân dường như có cái gì đó đang nóng dần.
Bàn tay Hoa Thành lần theo thân thể của Tạ Liên, đi đến điểm mềm mại trước ngực y, nhẹ nhàng xoa nắn. Một cảm giác thật mê người! Da thịt Tạ Liên nhẵn nhụi trơn lán, Hoa Thành cảm thấy xúc cảm mềm mại này thật dễ chịu, như đang vuốt ve một tấm lụa thượng phẩm, tay hắn dường như muốn dính vào đó, không thể rời khỏi, cũng không muốn rời.
Người dưới thân dường như có phản ứng, hơi trở mình, rên nhẹ một tiếng.
Thân thể Hoa Thành giật một cái, cảm giác tiểu đệ dưới thân lớn lên một vòng. Hắn bất đắc dĩ cười khổ...
Tiếng rên này.. Thật sự quá kiều mỹ mà. Như một sợi lông chim xẹt qua tim hắn, suýt chút nữa khiến hắn không kiềm chế nổi.
Hoa Thành định đứng dậy rời đi, dù sao hôm nay Tạ Liên cũng mệt mỏi, hắn không muốn giày vò y thêm. Nhưng trên đời có những chuyện không phải ngươi muốn là được, lúc Hoa Thành chống tay ngồi dậy, Tạ Liên lại đột ngột xoay người, cặp đùi trắng nõn chạm vào tiểu đệ đệ của Hoa Thành, lại còn như vô tình như cố ý cọ cọ hai cái, nơi nào đó của Hoa Thành tức thì phun hoả.
Hắn nhìn Tạ Liên một cái thật sâu, vẫn ẩn nhẫn không động, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Tạ Liên. Nào ngờ Tạ Liên đột ngột vòng tay ôm cổ hắn, dường như trong giấc ngủ đang mơ một giấc mộng ngọt ngào, mỉm cười nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Thiên Quan Tứ Phúc- Series H Hoa Liên] Dục Luyến
FanfictionOnly H Hoa Liên. R18+. Truyện tự viết. CÓ OOC, CÓ OOC, CÓ OOC, ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẮC LẠI BA LẦN. :) - Không thích xin mời click back, đừng buông lời xúc phạm tác giả. Không repost, reup dưới mọi hình thức. P/s: Mình out Fandom rồi nên sẽ không viết...