Hôm nay thành chủ lại hư rồi.
Đó là câu mà chúng quỷ ở Quỷ thị truyền tai nhau sau khi tình cờ nghe được câu mà ông bác thần quan kia mắng yêu Thành chủ. Chả là lúc thành chủ ở chung với ông bác cấm quỷ đến gần, nhưng mà lúc đó có một tiểu quỷ quét nhà không biết thành chủ và ông bác ở bên trong, vô tư đi tới, liền nghe được ở bên trong tiếng nói cười. Tiểu quỷ sợ đến mức vắt chổi lên cổ mà chạy ra giữa chợ kể cho mọi người nghe.
"Cái gì? Thành chủ thật sự dịu dàng như vậy? "
"Đúng đó. Không phải chứ, ông bác thần quan còn ngại ngùng? "
Đúng. Nội dung cuộc trò truyện theo như lời tiểu quỷ kể lại chính là:
Thành chủ thấp giọng cười, hỏi:
"Ca ca, nó ướt rồi, ca nói, phải làm sao đây? "
Ông bác thần quan có vẻ rất ngượng, lí nhí đáp:
"Tam Lang à.. Đệ có thể.. Đừng vậy nữa được không...
"Nếu không làm thế, nó sẽ không cứng lên được. "
"..."
Chúng quỷ nghe xong yên lặng nhìn nhau, bầu không khí tĩnh lặng khác hẳn ngày thường. Cho đến khi một nụ cười mờ ám nở ra trên môi một đại hán, lập tức chợ Quỷ lại ồn ào như ong vỡ tổ. Tuy không ai nói gì nữa, nhưng lúc này chúng quỷ như có tâm linh tương thông, chỉ một nụ cười, một ánh mắt nhìn nhau cũng để hiểu đối phương nghĩ gì. Ai ai cũng gật gù nói:
"Thì ra là vậy, thì ra là vậy. "
-------
"Thì ra là vậy. "
Tạ Liên nói xong, liền đi tới trước bàn, cầm lấy tờ giấy được Hoa Thành viết lên, nhìn hai câu
"Tằng kinh thương hải nan vi thủy
Trừ khước Vu Sơn bất thị vân. "Chỉ thấy bút pháp của Hoa Thành càng điên cuồng, mang theo vô hạn tùy ý, chỉ biết lắc đầu thở dài.
Hoa Thành làm cho Tạ Liên nhìn đến nét chữ, thấy y thở dài, liền hỏi:
"Ca ca.. Không vui sao? "
"Không có. "
Tạ Liên lắc đầu, đi tới sau lưng Hoa Thành, cầm lấy tay phải y, đề lên giấy hai chữ "Hoa Thành", nét chữ như rồng bay phượng múa, khiến cho ý cười bên khoé môi của Hoa Thành sâu hơn mấy phần.
Hoa Thành dời tay sang bên cạnh, viết hai chữ "Tạ Liên", chỉ là chữ hắn với chữ Tạ Liên khác nhau một trời một vực, hắn liền lâm vào ảo não.
Tạ Liên thấy sắc mặt hắn không được tốt, cho là hắn đang buồn, liền an ủi:
"Tam Lang đừng buồn, đệ từ từ luyện, sớm muộn cũng sẽ viết đẹp thôi. "
Hoa Thành gật đầu, đem bút nhúng vào chậu nước rửa sạch. Thấy Tạ Liên ngồi nghiêm túc xem chữ hắn viết, bỗng nổi hứng trêu chọc, lấy bút vừa được rửa sạch còn đọng nước, đưa lại gần Tạ Liên, quẹt lên cổ y một cái.
Tạ Liên giật mình rụt cổ lại. Ngòi bút mang theo hơi nước lạnh lẽo, từng sợi lông mềm mại cọ lên người Tạ Liên, giống như chỉ quanh quẩn một chỗ, lại giống như di khắp muôn nơi, mang đến một cỗ tê dại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Thiên Quan Tứ Phúc- Series H Hoa Liên] Dục Luyến
FanfictionOnly H Hoa Liên. R18+. Truyện tự viết. CÓ OOC, CÓ OOC, CÓ OOC, ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẮC LẠI BA LẦN. :) - Không thích xin mời click back, đừng buông lời xúc phạm tác giả. Không repost, reup dưới mọi hình thức. P/s: Mình out Fandom rồi nên sẽ không viết...