Chap 1: Sự tương tác ngọt ngào

710 23 0
                                    

Sau trận chiến với Zeref và Acnologia, các hội pháp sư ở đất nước Fiore, bắt tay xây dựng lại mọi thứ, tất cả đều đồng lòng bắt đầu lại từ con số 0. Đến cả quốc vương Fiore cũng huy động binh lính giúp đỡ các hội pháp sư, như gửi một lời cảm ơn tới tất cả mọi người.
———————————————————————————
Tại căn hộ của Lucy:
-"Ha."-"Ưmmm,thật sảng khoái."-Lucy,cô nàng tinh linh ma đạo sĩ tóc vàng,cô đang thả mình vào dòng nước ấm ở bồn tắm, làn khói mờ ảo cuốn lấy thân thể đầy nóng bỏng của cô nàng. Lucy tận hưởng phút giây yêu thích nhất trong cuộc sống thường ngày của cô, nhấc đôi tay đã được chữa lành bởi Wendy, trong lòng cô cảm thấy may mắn vì không để lại biến chứng gì sau khi cô cố gắng sửa đổi nội dung cuốn sách E.N.D. Nghĩ tới Natsu,cậu bạn tóc hồng chung đội của mình chính là 1 con quỷ mạnh nhất mà Hắc pháp sư ma đạo sĩ tạo ra, cô cảm thấy chạnh lòng thay cho cậu, cô may mắn được sinh ra là một người bình thường, nhưng còn cậu lại chỉ là sản phẩm do chính người khác tạo nên, điều đó thật khó chịu biết bao.
-"Natsu..."-Lucy nhắm hờ mắt khi nói tên cậu.
Bỗng, một tiếng động mở toang cánh cửa phòng tắm. Cái ló đầu của Natsu,cậu tóc hồng mà cô vừa nghĩ tới, cậu thắc mắc hỏi:
-"Cậu gọi mình à Lucy?"
-"Áaaa, ai cho cậu tự tiện mở cửa vậy hả???"-Lucy hét toáng lên, 1 tay che người, 1 tay cầm chiếc ghế nhỏ chọi vào Natsu.
Natsu tay không bắt lấy chiếc ghế, cậu khó hiểu,nhăn đôi mày của mình lại nói:
-"Nè,chính cậu gọi tên mình cơ mà? Chừ sao lại muốn đánh mình chứ,Luce?"
Lucy xấu hổ,cả người đỏ hết cả lên, cô lắp bắp nói:
-"Tớ...tớ chỉ thuận miệng nói thôi, nhưng ai cho cậu vào phòng tớ hả?"
Cô còn không biết cậu có ở đây cơ mà, nếu biết cô chẳng thèm gọi tên đâu, loài rồng có thính giác và khứu giác cực nhạy,điều này đôi lúc làm cô phải xấu hổ khi bị làm phiền bởi Natsu.
-"Khịt..khịt...our,biết rồi, vậy tớ không làm phiền cậu tắm nữa, nhưng mà Luce,cậu đổi mùi sữa tắm rồi hả?"-Natsu hoạt động chiếc mũi thính của mình, mùi hương trong phòng tắm thật ngào ngạt, làm cậu không thể ngó lơ vì mùi hương của nó quá hợp ý cậu.
-"Cái tên biến thái này, ai cho cậu ngửi chứ, mau ra ngoài đi, với lại tên tớ là Lucy,Lucy hiểu chưa hả??"-Lucy tức giận mắng cậu, lời cậu nói càng làm cô thêm xấu hổ khi cậu chàng dùng chiếc mũi để ngửi không khí ở phòng tắm. Thật sự là bất lực luôn.
-"Cậu là đồ kì cục,Lucy à, tớ không ngửi thì lấy đâu ra không khí mà sống?"-Natsu chế giễu lời nói của Lucy.
-"Sao cũng được, cậu mau đóng cửa phòng tắm lại cho tớ nhanh lên."-Lucy ngán ngẩm không muốn đôi co với Natsu.
-"Our, biết rồi, cậu mau lẹ lên đi, tớ đói lắm rồi."-Natsu ôm bụng, làm biểu cảm đói với Lucy, tiện tay đóng cửa lại,ngăn cho cô phải càm ràm thêm.
Lucy run bận bật trong phòng tắm, Natsu thật biết cách làm cô phải nổi giận. Nhưng ngay sau đó, nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
-'Thật may,cậu ấy không buồn bã sau mọi chuyện.'
Cô vội vã tắm rửa, thay quần áo đi ra ngoài, miễn cho cậu bạn tóc hồng lại chui vào kiếm chuyện. Lucy mở cửa phòng, vừa dùng khăn lau tóc vừa nhìn vào cậu bạn đang nằm la liệt trên chiếc giường yêu thích của cô. Lắc đầu chán nản, Lucy thở dài hỏi:
-"Happy đâu rồi? Sao tớ không thấy cậu ấy ở đâu?"
-"Happy đang ở hội chờ cậu tới đấy, cậu ấy đang ở đấy đưa quà cho Carla, nên không đi cùng tớ tới đây."-Natsu bật dậy, ngồi thẳng lưng trên giường, chống cằm nhìn Lucy trả lời.
-"Cậu ta tặng cá cho Carla sao? Thật là bó tay với Happy."-Lucy bật cười khi nghĩ tới biểu cảm của Carla khi nhận món quà của Happy.
Natsu nhìn nụ cười của Lucy, cậu bước xuống giường, tới gần cô bạn tóc vàng đang tỉ mỉ lau khô mái tóc vừa mới tắm xong, đôi tay cậu chụp lấy đôi vai của cô, cúi mặt xuống, hơi thở cậu nhẹ nhàng phà vào mặt Lucy, cậu nói:
-"Lucy."
Lucy đơ người trước hành động của Natsu, cô ấp úng hỏi lại cậu:
-"Có...ch..uyện..gì sao...Natsu?"
-"Hì, tớ đói, có gì ăn không?"-Natsu ngừng vài giây trước khi nói, nói xong cậu còn không quên nở nụ cười thương hiệu của mình.
-"Bốp."-Lucy không nhẹ tay, đánh vào đầu Natsu 1 cái thật đau.
-"Aa,Lucy à, sao cậu đánh tớ?"-Natsu ôm đầu, đưa ánh mắt khó hiểu dành cho cô bạn của mình.
Lucy quay người đi, tay cầm chiếc khăn che đi khuôn mặt đỏ lựng của mình. Cô đi cất chiếc khăn tắm rồi quay người vào phòng bếp, tay mở tủ lạnh lấy đồ ra để làm đồ ăn cho cậu bạn của mình.
-'Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng Natsu sẽ hôn mày,Lucy à'-Lucy vừa suy nghĩ vừa làm đồ ăn.
Natsu chính xác là tên đầu gỗ, cậu ta luôn ngu ngơ, chẳng biết điểm dừng mỗi khi làm hành động gì đấy. Lucy làm nhanh món bánh kẹp thịt đơn giản, cô bày ra trên dĩa, chưa kể còn chu đáo chuẩn bị ly sữa tươi cho Natsu. Natsu ở phía sau ôm đầu đi tới bàn ăn, ngắm nhìn Lucy bận rộn chuẩn bị món ăn cho mình, cậu nở nụ cười hạnh phúc, mặc dù cậu cũng không hiểu vì sao mình lại hạnh phúc khi thấy điều này. Lucy quay người để lên bàn dĩa thức ăn và ly nước mà cô chuẩn bị cho Natsu, nhìn Natsu nở nụ cười ngơ ngác nhìn mình, cô chẳng muốn tức giận làm gì, ai bảo Natsu sinh ra đã ngố như vậy.
-'Natsu vẫn là Natsu mà, chẳng thay đổi gì cả.'-Lucy cười trừ khi suy nghĩ tới.
-"Cậu mau ăn lẹ đi, tớ đi thay đồ tới hội, ăn xong để vào bồn đó cho tớ, cấm cậu lục đồ lung tung, bằng không..."-Lucy giơ nắm đấm lên, muốn cho cậu bạn Natsu biết mình sẽ làm gì nếu cậu ta dám lục lọi đồ đạc của cô.
Natsu bật cười với hành động của Lucy, cậu trêu đùa cô:
-"Đồ cậu có gì thú vị đâu mà tớ phải lục, tớ biết rồi, cậu mau đi đi."
Nói xong lời trêu đùa hiếm hoi của mình, Natsu vùi đầu vào ăn món bánh kẹp mà Lucy đã làm, miệng còn không ngừng tấm tắc khen ngon. Lucy lắc đầu cười với lời khen của Natsu, chỉ là bánh kẹp thịt thôi mà, làm lố quá đi à. Cô quay người lấy đồ vào phòng tắm thay, bước ra khỏi phòng tắm với set váy khoe eo màu vàng trắng chủ đạo, đeo trên mình túi đựng chìa khoá tinh linh kèm roi tinh linh, mang đôi giày cổ cao ăn gian chiều cao, cột cao tóc qua một bên, trước khi đi còn không quên quay đầu dặn dò cậu bạn tóc hồng đang ngồi ăn thêm 1 lần nữa. Nhận được cái vẫy tay của Natsu, Lucy bước ra khỏi phòng, hướng đi tới hội quán Fairy Tail.
-"Luce thật sự nói nhiều mà, cứ càm ràm hoài, mình đâu còn là con nít."-Natsu than vãn 1 mình.
Cậu vừa ăn vừa ngắm nhìn căn phòng của Lucy, cơ thể nhún nhảy trước không gian đầy yên bình và hạnh phúc này. Cậu không biết lý do vì sao, cậu chỉ biết cậu thích ở nơi này, thích cả mùi hương, thích cả Lucy. Mà cậu cái gì cũng thích cả, cũng chẳng có gì lạ với hành động vui vẻ này của cậu cả. Nhanh tay chân ăn xong miếng bánh và uống xong ly sữa để còn tới hội, bằng không Lucy lại cằn nhằn cậu tới trễ. Trong khi Natsu vui vẻ ăn uống thì ở dưới con đường tới hội, Lucy đã va phải 1 người.
———————————————————————————
-"A,tôi xin lỗi anh nhiều. Anh có sao không?"-Lucy vội vã cúi người xin lỗi khi va trúng người ta.
-"Là tôi đây Lucy."-giọng nói trầm ấm phát ra trên đỉnh đầu Lucy.
Lucy nhận ra giọng nói quen thuộc, cô ngước lên nhìn bóng dáng cao ráo che đi ánh nắng mặt trời, cô mỉm cười nói:
-"Là anh sao Laxus, vậy mà em lại tưởng mình đụng trúng tên xấu xa nào."
Laxus nghe được ý đồ trêu ghẹo anh trong câu nói của Lucy, anh cúi đầu thấp, khoá cô ở trong lòng mình, 1 tay ôm eo,1 tay để lên tường, anh trầm giọng nói:
-"Ý em...là xấu xa như này sao?"
Lucy cứng người trước hành động của Laxus, mặt cô chừ đỏ như trái cà chua, ngước nhìn anh,lắp bắp nói:
-"A..anh..Laxus,em giỡn...hì hì nãy em giỡn thôi.
Laxus thích thú nhìn biểu cảm ngại ngùng của cô nàng, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh càng muốn ghẹo cô nhiều hơn, nghĩ là làm, anh dựa gần vào lỗ tai nhỏ nhắn của Lucy, điều chỉnh giọng nói sao cho quyến rũ:
-"Hay..em muốn hơn như thế này?"
Lucy lấy tay chặn ngang người Laxus, dùng sức đẩy anh ra khỏi đôi tai mình, anh thật biết cách ghẹo mà, lại lựa đúng nơi nhạy cảm nhất của cô mà ghẹo, Lucy cắn môi,nhỏ giọng mắng:
-"Anh đừng ghẹo em,mau bỏ móng vuốt của anh ra khỏi người em nhanh,hừ Laxus anh đúng là tên xấu xa."
Laxus bật cười trước câu mắng người của Lucy, anh di chuyển ra khỏi người cô, trước khi đi,tay không quên nhéo chiếc eo nhỏ nhắn đang lộ ra của cô. Lucy giật mình trước hành động của Laxus, mặt cô càng ngày càng đỏ thêm, chướng mắt với nụ cười của Laxus, cô giận dỗi đánh lên vai anh:
-"Không nói chuyện với anh nữa, em đi tới hội."
Thấy Lucy giận dỗi quay người đi, Laxus nắm tay cô lại, nhẹ giọng dỗ:
-"Được rồi, tôi xin lỗi,em đừng giận nữa, được chứ?"
Lucy trừng mắt nhìn Laxus, nếu anh không nở nụ cười cợt ra thì cô đã tin anh biết lỗi rồi, cô liền dùng sức đánh vào Laxus thêm 1 cái thật đau. Nhưng ngay sau đó cô liền hối hận, cô cuống quýt sờ lên chỗ mình vừa ra tay vừa nhỏ giọng hỏi:
-"Ý chết, em không cố ý, anh có đau không?"
Với đôi tay nhỏ nhắn ấy,thì gây ra bao nhiêu sát thương cho thân hình vạm vỡ của anh đây chứ, Laxus nhìn thấy cô cuống quýt liền nổi máu muốn trêu cô thêm nhưng anh cũng nhanh tay gạt bỏ suy nghĩ đó, với tính cách của Lucy, nếu anh còn nhây thì cô sẽ giận anh thật mất. Anh xoa đầu cô vài cái,bảo:
-"Không sao cả, chẳng phải em muốn tới hội sao? Tôi đi với em,đi thôi."
Lucy gật đầu trước lời đề nghị với Laxus, anh không muốn bắt bẻ hành động của cô thì thôi, cô cũng không dại nhận lỗi tiếp,dù sao làm gì có ai đánh được Laxus mà không bị anh giận như cô đâu. Nghĩ ra được lý do ấy, Lucy vui vẻ ngân nga vài giai điệu không lời, Laxus nhận ra được suy nghĩ của cô, anh bật cười nhẹ trước biểu cảm đáng yêu của cô nàng,thôi miễn là Lucy vui, anh là đàn ông chính nghĩa, anh không chấp.
Hai người nối tiếp nhau đi tới hội, ánh nắng chiếu vào làm cho khung cảnh càng thêm lãng mạn, làm cho những người đi đường phải ngoái đầu nhìn thật lâu vào cặp đôi trai đẹp gái xinh như này.
———————————————————————————
Chap 2 sẽ ra mắt vào 3 ngày nữa.
15/8/2023: ngày ra mắt

[Lalu] Chỉ mỗi mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ