|3| Good

200 28 2
                                    

Trên chiếc BMW đen sang trọng, Seunghoon và Jinwoo bon bon chạy dài trên con đường đậm chất âm hưởng đô thị. Họ sẽ vượt qua nơi này để trở về quê hương thanh bình, tìm đến một sự cứu rỗi trước vô vàn bận rộn nơi đất khách, giải toả u sầu mà người ta vẫn thường hay nói chỉ có nơi thân thuộc nhất mới khiến ta yên bình. Đường đi nhỏ nhẻ ăm ắp những bông cỏ lau nhẹ nhàng nghiêng ngả theo gió tựa như điểm nhấn của một buổi sáng vội vàng dấy lên những cái đẹp. Con đường êm ả dành lại cho con người ta chút thời gian mơ hồ suy ngẫm lại quá khứ và hiện tại. Ánh nắng chẳng buồn gắt gao, hiu hắt chỉ xin được len lỏi giữa áng đồng quê hiền lành.

Kim Jinwoo lạc quan đến lạ, Lee Seunghoon hấp tấp níu lại hai ba giây của mảnh đời tấp nập để lạc đến chốn thảnh thơi của quê hương tao nhã, thực chất phác.

- Sắp đến nơi chưa vậy ?

- Đợi chút đi, rẽ trái hai lần nữa là tới nơi rồi.

Jinwoo xoay gương mặt hoa mỹ về phía cửa kính, anh vô cớ mỉm cười hé lộ hàm răng trắng bắp, ẩn sâu bên trong là tâm trạng vui vẻ đến không tưởng. Lee Seunghoon cắm USB với mong muốn thêm chút âm nhạc hoà hưởng cùng hắn.

- Baby you in ma air ~

Seunghoon khởi xướng tạo không khí giảm đi sự ngượng ngùng và khoảng cách giữa hắn và anh

- Baby you are ma... air ~ Không ngờ em cũng nghe bài này đó!

Jinwoo cũng hùa theo hắn, kết hợp đầu cuối nhịp nhàng, chưa bao giờ ca khúc này lãng mạn đến thế.

***

Họ rảo bước trên con đường hẹp ở một ngõ nhỏ, con đường ấy ngập tràn ánh sáng và hoa lá cây vườn. Seunghoon càng thêm tò mò về ngôi nhà của bà ngoại Jinwoo, nhanh chân theo sau chỉ dẫn để được tới nơi. Hai người dừng bước ở căn nhà cuối hẻm. Jinwoo đẩy cổng dẫn Seunghoon vào. Anh gọi tên bà mấy lần liên tiếp nhưng không có ai trả lời.

Anh lo lắng cởi giày chạy vào trong nhà tìm kiếm bà, nỗi lo sợ nơm nớp cứ át lên trông lòng anh. Seunghoon cố gắng chạy đi tìm bà giúp Jinwoo. Hai người cuống cuồng chạy lên lầu trên, hy vọng rằng bà đang ở đó. Anh vội vã mở cửa phòng bà ra.

- Bà... bà đang làm gì vậy ?

- Jinwoo của bà, con về rồi sao ? Lại đây với bà.

Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lo lắng chạy đến bên bà, quỳ xuống nghe bà nói. Seunghoon im lặng đứng bên mé cửa chăm chăm nhìn vào họ. Quả thực nếu chỉ đánh giá Jinwoo qua lần đầu gặp thì sai lầm phải biết.

- Bà nội, con đã nói mẹ phải ở nhà với bà rồi mà mẹ vẫn không chịu sao ?

- Jinwoo...không có đâu, tại bà nói mẹ con cứ việc đi làm đi đó, xưởng không có người quản lý thì nhân viên ổn định sao được! Với cả, bà đâu có sao, bà đang tìm hộp cúc áo thôi con.

- Bà nói xem, trí nhớ bà càng ngày càng kém đi thế này, con để bà ở nhà một mình...không yên tâm được.

Anh tới gần tủ gỗ đựng quần áo, mau chóng mở cánh cửa tủ ra, bao nhiêu năm vẫn vậy, hộp cúc áo ấy vẫn mãi luôn nằm trong ngăn để găng tay của bà. Jinwoo thở dài, anh đau lòng chạy đến nên bà đưa món đồ bấy lâu nay đã sờn cũ. Bản thân đứa cháu này giờ chỉ có thể hứa với bà sẽ về thăm bà nhiều hơn thôi...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 16, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HoonWoo] - ForNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ