Một buổi sáng yên bình, tiếng chim trên những cành cây ríu ra ríu rít, những tia nắng ấm áp xuyên qua khe cửa mà thay phiên nhau chiếu vào căn phòng. Trên chiếc giường oversize mềm mại, SeokJin lười biếng rút mình vào chăn êm nệm ấm mà hưởng thụ giấc ngủ ngon lành.
"BỘP" Taehyung bỗng từ đâu bay vào nhảy vèo lên người SeokJin, cậu ôm chầm lấy anh, giọng làm nũng " Jin hyung, dậy đi, tới giờ làm bữa sáng rồi kìaaaaaa"
"Ưm~~Tae, để yên cho anh ngủ" chẳng màng đến lời của cậu, SeokJin lười nhác, đem mền trùm kín mặt
"Jin hyung..........Jin hyung...............Jin hyungggg" Taehyung kêu anh những ba lần nhưng vẫn không thấy anh đáp lại, cảm thấy bị bơ không hề nhẹ, cậu bực bội lật tung mền lên mà chọc lét con sâu lười SeokJin "Dám bơ em hả, dậy mau"
"Haha, Tae.... Taehyung thả anh ra, thả ra, há há há" bị chọc lét dẫn đến tỉnh ngủ, SeokJin đành bất lực, quyến luyến rời xa tổ ấm của mình
"Haiz, em cũng đâu có muốn, cũng tại anh, rượu mời không uống, lại uống rượu phạt"
"Hừ, nói thì hay lắm, sao em không tự làm bữa sáng luôn đi, khỏi phải kêu anh"
"Àiii, cái này đâu được, việc bếp núc em có biết gì đâu, với lại Jinie của em nấu ăn là số 1, không ai nấu ngon bằng đâu"
"Anh mày không bị mấy lời nịnh nọt của mày làm lu mờ đâu, đi ra để anh mày nấu"
"Vâng ạ!!!" Taehyung cười toe toét, ngoan ngoãn chạy ra ghế ngồi
******
Buổi trưa cũng như bao buổi trưa khác, SeokJin đang yên vị trên sô pha mà thưởng thức bộ phim yêu thích. Bỗng từ đâu Taehyung bay tới ôm lấy cổ anh "Jin hyung, em đói"
"Cái gì, mới 10h mà"
"Hyung~~~" nhìn SeokJin với cặp mắt cún con, chết tiệt, chưa bao giờ SeokJin có thể cưỡng lại được cái ánh mắt này "Được rồi, ngồi yên đó đi "
Nghe anh nói, Taehyung hạnh phúc ngập tràn, vội vàng hôn lên má anh rõ to "Jinie là tuyệt vời nhất "
Ngoan ngoãn ngồi im trên sô pha, nhìn bóng lưng của anh trong phòng bếp, trong lòng Taehyung bỗng dâng lên ham muốn muốn tự tay nấu cho anh ăn. Nghĩ vậy, cậu liền mò tới điện thoại mà lên mạng tìm những video dạy nấu ăn
"Ukmmmm, tưởng gì, hóa ra dễ ẹt"
"Tae, vào ăn này"
"Vâng, hyung"
"Lúc nãy hình như anh nghe em nói cái gì hả?" đưa miếng thịt lên miệng, SeokJin nhìn Taehyung hỏi
"Chắc hyung nghe nhầm đấy, em có nói gì đâu haha "
"Vậy à"
********
Buổi tối hôm nay không như bao buổi tối khác, chẳng hiểu bữa nay Jinie của cậu bất cẩn ra sao mà để dao cắt một đường rõ to ở tay. Thấy anh ôm tay mà hít hà, lòng bỗng dâng lên một cỗi xót xa, Jinie của cậu bị đau, cậu cũng đau lắm chứ bộ.
Đúng rồi, lúc trưa cậu có xem video hướng dẫn nấu ăn, coi bộ cũng dễ, nhân cơ hội này thực hành luôn, nghĩ là làm, Taehyung liền đẩy Seokjin ra ngoài ngồi, còn dặn anh không được đi đâu, ngồi yên ở đây, còn mình thì sẽ cho anh một bất ngờ lớn
"Chậc, thằng nhóc này bữa nay coi bộ ngoan phết" vừa nghĩ trong đầu xong, một cỗi thất vọng cùng hối hận liền ùa tới khi hàng loạt tiếng động la từ phòng bếp vọng ra
"Áaaaaaa nóng quá"
"Rầmmmmm"
"Bộpppp"
"Xoảngggg"
"Áaaaaaa Jin hyung~~~~~"
Hốt hoảng chạy vào phòng bếp, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt Seokjin: chảo, nồi thì nằm la liệt dưới sàn, trứng trên chảo thì qua tay Taehyung từ vàng liền trở thành đen, mấy cọng hành thì ngổn ngang trên thớt, còn Taehyung thì đang ôm mấy ngón tay mếu máo
"Sao vậy? Đứt tay rồi hả? "
"Jin hyung~~~😭"
"Bỏ đó đi, đợi anh chút" SeokJin lật đật chạy lại lấy hộp y tế, còn Taehyung thì mếu máo ra ghế ngồi
"Jin hyung~~em, em định chiên trứng cho hyung, nhưng....."
"Haiz, đúng là sai lầm khi để em vào bếp" Thuần phục dán keo cá nhân chi cậu, anh thở dài bất lực nói
"Tại em muốn giúp hyung thôi chứ bộ, với lại lúc trưa em xem người ta làm đơn giản lắm mà, sao em làm lại.........thôi đêm nay hyung ăn đỡ em đi ha"
"Nói cái gì vậy hả? Cái đó để mai dọn, bây giờ anh với em ra ngoài ăn, muốn ăn gì? "
Nghe tới đồ ăn, mắt Taehyung lại sáng rực lên, không chần chừ cậu vui vẻ nói "Udon, Udon!! "
"Được rồi, mặc đồ vào đi rồi đi "
"Vâng ạ!!!! "
*****
Sáng hôm sau, lại cảnh tượng quen thuộc, Seokjin núp mình trong chăn, Taehyung lại ra sức lôi đầu anh dậy "Hyung không dậy là em nấu cho hyung ăn đấy! "
Chợt nhớ đến cảnh tượng tối qua, sai lầm một lần, không có lần hai, Seokjin liền một mạch ngồi dậy, mặt tỉnh như sáo nhìn Taehyung "Đợi hyung VSCN xong sẽ làm bữa sáng cho em"
Nhìn theo bóng lưng Seokjin, Taehyung liền bật cười "Ai gô, Jinie của mình dễ thương thật a"