"Cuối cùng ngươi cũng chịu tỉnh sao, Tony?"
Tony giật mình mở mắt. Gã không biết gã đã ngủ bao nhiêu năm rồi, hay chỉ là mới chớp mắt trong vòng vài giây, nhưng mọi thứ được hiện ra trước mắt gã không giống như những gì gã đã nhìn thấy lần cuối cùng còn ở hạ giới.
Tony xoay người qua một bên, tìm kiếm giọng nói đầy chất giọng anh đặc sệt của một người mà gã nghĩ gã quen. Quả đúng là như thế thật. Khuôn mặt đầy nét gian xảo nhưng cũng ẩn hiện sự khắc khổ ở đâu đó, mái tóc đen bết lại dài tới ngang vai, bộ giáp vàng kim khoác ngoài y phục xanh lá. Chủ nhân của giọng nói, không ai khác là Loki Odinson, em trai Thor Odinson.
Ngay lập tức, Tony vào ngay thế chiến đấu, hai bàn tay nắm lại thành nắm đấm. Loki thấy vậy cũng hơi hoảng, hắn liền lùi ra xa Tony một chút.
"Này khoan đã. Ta đã làm gì ngươi đâu!", Loki bình tĩnh nói.
Tony vẫn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, nhưng khuôn mặt đã dịu đi một chút. "Ta lạ gì ngươi nữa. Ngươi không làm lúc này thì lúc khác ngươi sẽ làm. Nên nhớ, Thor có thể bị ngươi dắt mũi, nhưng ta thì không đâu. Khôn hồn thì hãy nói đây là đâu cho ta biết ngay!"
Loki bật cười. "Từ từ thôi nào anh bạn. Vẫn còn nhiều thời gian cho chúng ta giới thiệu danh lam thắng cảnh mà. Bây giờ thì lo cho cái thân của ngươi đã."
"Lo cho cái thân của ta ư... Ouch...". Nghe Loki nói, đột nhiên Tony cảm nhận được cơn đau nhức từ cánh tay lan truyền tới nửa khuôn mặt bên phải. Gã rụt cánh tay lại, dùng tay kia xoa xoa những chỗ đau nhức.
"Coi bộ ngươi định đánh ta với cái thân hình không lành lặn đó nhỉ. Ôi ngài Tony Stark vĩ đại ơi, quả là một ý kiến sáng suốt luôn!", Loki cười mỉa, mặt trông rất thiếu đánh. Có lẽ, dù ở nơi đâu, hay trong tình thế nào, hắn cũng không bỏ được cái thái độ khiến người ta phát bực này.
Tony vẫn hoang mang, không hiểu vì sao mình lại bị thương nghiêm trọng như thế này. Bộ giáp của gã bị vỡ nát và hư hỏng ở nhiều chỗ, và bây giờ gã mới để ý đến chuyện cái mặt nạ sắt chỉ còn một nửa. Tony chậm rãi đưa bàn tay lên sờ má mình, nơi bề mặt có phần sần sùi như bị bỏng.
Tony nheo mắt nhìn Loki, ý chỉ hắn ta hãy giải thích những thứ này là gì, nhưng Loki chỉ im lặng. Một lát sau, hắn mới chịu mở miệng, một cách khó khăn.
"Ông anh chết tiệt của ta... sao rồi?"
Trong giọng nói của Loki có chút chua chát, pha lẫn sự ngại ngùng, đau khổ. Loki, hắn không ngạo mạn như bình thường nữa, mà có cái gì đó...con người hơn. Tony gạt bỏ ý tưởng ấy. Hắn ta có bao giờ là con người đâu.
Bây giờ Tony đã tưởng tượng ra được khuôn mặt của Thor, hình dáng to con của vị thần ấy, cùng cây búa thần chỉ những người xứng đáng mới cầm lên được. Và Tony cũng nhớ rằng, cái tên thần trước mặt gã đây là em trai của anh ta. một đứa em xấc xược, luôn luôn ghen tị với những gì Thor đạt được. Nhưng lạ lùng thay, ngày hôm nay, đứa em đó lại mở miệng quan tâm tới người anh mà hắn ta chưa bao giờ tôn trọng.
Rồi đầu Tony tái hiện lại cảnh tượng Thor chém đầu ai đó bằng cây búa của mình. Khoan, từ từ đã nào... Một gã khổng lồ, nhìn từa tựa củ khoai màu tím... Chết tiệt, Tony cần thêm manh mối.
