9. Cái gọi là thân tình (thượng)

158 6 0
                                    

Kihyun ngồi trên máy bay như thế nào cũng không thoải mái, tối hôm qua bị làm quá độc ác, hiện tại phía dưới đã sưng lên, y cũng quên bôi thuốc. hiện tại địa phương bị chó hoang cắn còn mơ hồ phát đau, năm nay thực mẹ nó khó chịu, về nhà phải đốt hương lên núi bái Phật.

Trong giấc ngủ mơ mơ màng màng hỗn loạn của Kihyun, tựa hồ có một nam nhân đem y nhốt trong một căn phòng kín không kẽ hở, bốn phía treo đầy camera, chỉ có một bóng đèn bị hư cùng cái giường sắt rỉ sét, Kihyun thân mình nho nhỏ trần truồng cuộn người trên cái giường sắt cập kênh, mơ hồ còn nghe thấy giọng khóc nỉ non của nữ nhân.

Y bò xuống giường, mò mẫm xung quanh, muốn tìm tới chỗ phát ra tiếng khóc kia, chính là vừa hạ chân xuống, tiếng khóc liền ngừng lại, biến thành tiếng kim loại lách cách.

Đúng rồi, có một cánh cửa, chỉ có người nam nhân kia mới có thể mở khóa. Mỗi khi Kihyunie không ở trên giường, tiếng mở cửa liền vang lên, đi theo vào là ánh sáng mà y quên đi đã lâu. Đó là tiếng động cứu rỗi duy nhất trong thế giới hắc ám của y, cho nên Kihyunie mỗi lần sợ hãi không chịu nổi đều lặng lẽ rời khỏi giường, đi vòng quanh từng vòng trong phòng.

Chờ đón y trừ bỏ thanh âm quang minh, còn có nam nhân mang cho y bạo ngược.

Phi cơ xóc nảy, thanh âm tiếp viên hàng không ôn nhu nhắc nhở hành khách máy bay gặp phải luồng khí xoáy, mời hành khách ngồi tại chỗ, thắt chặt dây an toàn.

Kihyun bị tiếng cảnh báo đánh thức, hỏi tiếp viên hàng không, thì ra đã tới địa phận trên không của Busan, lại bởi gặp phải luồng khí xoáy mà phải bay thêm một vòng. Xem đi, quả nhiên là năm cũ bất lợi, mọi việc không thuận, quay về nhà có khi lại gặp phải “Tiêu Kính Đằng” (1).

Nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, mây đem âm u lọt vào tầm mắt, từ trên phi cơ nhìn giống như cái phễu cực đại, từng đám mây chứa mưa này tụ thành hình cái phễu vần vũ trên bầu trời Busan.

Mơ hồ có thể thấy hình ảnh Busan loáng thoáng giấu dưới mây đen. Y đã bao lâu không trở lại đây, từ năm mười tám tuổi thi lên đại học cho đến hiện tại đã đi làm, cái nhà kia, y thủy chung không dám trở về, đến dũng khí bước lên mảnh đất kia cũng không có, nghĩ đến hiện tại đang xoay quanh trên không, miệng vết thương lại bắt đầu âm ỉ đau, huyệt thái dương cũng bắt đầu “thình thịch” nảy lên.

Kihyun gắt gao nhắm lại mắt, nghĩ đến lúc bị nam nhân thao, tâm rốt cuộc yên tĩnh lại (Oác??? Bạn thề đây là nguyên tác, bạn không hề bịa đâu 0_0|||)

Phi cơ ở trên Busan xoay quanh gần hai tiếng, cuối cùng cũng an toàn đáp xuống phi trường quốc tế. Kihyun kéo chặt lại áo khoác, gọi xe taxi về nhà.

Kihyun về đến nhà đã hơn chín giờ tối, nhẹ chân nhẹ tay mở ra cánh cửa kia, mười năm, nhà vẫn chưa đổi khóa.

Về nhà thật là tốt, có hệ thống sưởi hơi. Đây là ý nghĩ đầu tiên của Kihyun khi vào nhà.

Không giống với Busan, Seoul năm nào cũng lạnh đến mức nếu không mở điều hòa thì không thể qua khỏi, không thì cũng mở chăn điện rồi nằm im trên giường, chính là lúc đi toilet có chút phiền toái. Thời gian Kihyun được nghỉ, thường xuyên cuộn mình trong chăn điện ấm áp không ăn không uống, ngủ nguyên một ngày, trừ phi bị nước tiểu nghẹn tỉnh, bình thường không dễ gì xuống được giường.

[CHUYỂN VER][SHOWKI][H nặng] ĐI THUÊ NHÀ TRỌ GẶP PHẢI MỘT YÊU TINH KHIẾM THAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ