Những chiếc lá vàng đang dần dần, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đường. Giờ có lẽ cả khu thị trấn này đã bị bao phủ bởi những chiếc lá. Không khí nơi đây thật quá khô khan, khô hơn bao giờ hết. Những đợt gió nhẹ thi nhau lướt qua tôi...Nó khiến tôi rùng mình, dù chỉ là 1 cơn gió nhỏ thôi...Sao khiến cả cơ thể tôi phải run lên như thế này nhỉ ?
Dù sao giờ cũng đã là mùa thu, mọi người xung quanh dường như cũng đã thay cho mình 1 chiếc áo dài tay, vừa đủ để cho họ ấm áp.Còn tôi... dù bất kể là mùa hạ oi bức thì tôi vẫn phải mặc cho mình những chiếc áo dài tay, quần dài ống. Hồi trước,mọi người vẫn thường trêu chọc tôi nói tôi bị dở người hay điên khùng. Lúc đầu, khi nghe những lời nói đấy, tôi cảm thấy cực kì xấu hổ. Ừ! đúng thật là đáng xấu hổ...Có ai lại đi mặc quần áo dài tay giữa cái thời tiết 40°C này chứ.
Thế nhưng mà cũng kì lạ thật, cơ thể tôi lại hoàn toàn cảm thấy nóng bức 1 chút nào. Khi tôi còn là 1 học sinh trung học, tôi đã lén mẹ mặc thử những bộ quần áo mát mẻ mà mọi người vẫn thường mặc vào mùa hè như quần jeans kết hợp với áo cộc.Kết quả là nó khiến tôi cảm thấy lạnh ngắt cả người khi mặc vào, toàn thân ê ẩm, đau nhức tới choáng váng. Sau khi tỉnh táo lại được thì tôi đã thấy mình đã nằm trên giường bệnh, bên cạnh còn có mẹ và bé Jang. Bé Jang ngồi cạnh giường bệnh mặt không khỏi lo lắng, mẹ kể lại với tôi rằng tôi bị ngất đi, may có bé Jang qua chơi nên mới phát hiện. Mẹ còn nói với tôi rằng tôi là 1 đứa trẻ rất đặc biệt, khác với những đứa trẻ khác vì vậy không có gì mà phải xấu hổ.Mãi tới sau này... tôi mới biết mình mắc phải 1 căn bệnh hiếm gặp liên quan về nhiệt độ trên cơ thể. Tin đồn về bệnh tình của tôi bị loan ra khắp trường, người thì xin lỗi tôi vì đã nói những lời không hay trước đấy, người thì động viên an ủi tôi, còn nói nhất định sẽ khỏi bệnh.
Thế mà, tôi không thể ngờ rằng càng lớn cơ thể tôi càng một yếu đi như vậy.Một cơn gió nhỏ ghé qua thôi cũng tưởng chừng như đủ để khiến tôi ngã uỵch xuống đất. Nhiều lúc tôi vẫn luôn tự đặt ra câu hỏi cho chính mình, với cơ thể ốm yếu như vậy... liệu tôi còn sống được bao nhiêu?
Hôm nay là ngày sinh nhật của Wonyoung ( bé Jang ) và Yujin nên tôi quyết định đi sớm hơn một chút để còn giúp họ chuẩn bị, chứ chắc chỉ có 2 người làm thì đến cũng chỉ thấy cảnh họ chim chuột với nhau đến bánh kem còn chưa bày ra cũng nên :v
Nói vậy thôi :v chứ nhà Yujin giàu lắm ! từ nhỏ vẫn luôn được đưa đón bằng những chiếc siêu xe hàng chuẩn chất lượng cao 100% xuất khẩu từ các nước lớn, tiền tiêu vặt của Yujin 1 tháng cũng phải hơn chục triệu, thích gì thì có bố có mẹ mua cho, điều đó khiến cho tôi cảm thấy ghen tị biết bao. Sinh nhật Yujin và Wonyoung chắc cũng có người hầu chuẩn bị cho hết rồi, làm gì mà cần tới tôi chứ.Tôi cứ vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ những chuyện nhảm nhí, không đáng suy nghĩ trong đầu, không biết từ lúc nào đã mà nhà của Ahn gia đã ngay trước mắt. Mọi thứ điều quá sức tưởng tượng của tôi! Đứng trước của nhìn vào thôi cũng đủ để biết đây mới chính là tòa lâu đài đích thực ! Từ trước tới giờ tôi cũng chưa tới nhà Yujin bao giờ vì hồi trước khi tôi học hết cấp 2 thì đã tạm biệt đất Incheon chuyển về Busan sinh sống với ông bà ngoại đến hết cấp 3, thì tôi xin vào được 1 ngôi trường đại học thuộc có tiếng ở tỉnh Seoul, ngôi trường này nằm trong top những ngôi trường lớn nhất Hàn Quốc nên tôi đã gặp lại không ít những người bạn cũ từng học chung cấp 2. Riêng cái cổng nhà Yujin thôi cũng phải ước chừng được 20-30 mét:D Trên cao còn có chiếc áp phích lớn, đang được đung đưa trong gió của mùa thu khô khan. Trên chiếc áp phích đó còn có 2 dòng chữ khổng lồ nhưng rất đẹp mắt ' Happy Birthday Ahn Yujin.1-9 '
BẠN ĐANG ĐỌC
✿Yulyen✿‿Chị gái! Chúng ta không đơn giản chỉ là chị em
RomanceYulyen real 100% nhé =))