Kể từ khi bữa tiệc sinh nhật của Ahn Yujin và bé Jang kết thúc. Tôi và chị gái đã trở nên thân thiết với nhau nhiều hơi trước.
Chị là đàn chị khối trên của tôi, học chuyên nghành về Y-Dược, ngoài ra chị còn là một trong những học sinh ưu tú của trường, vì vậy ai cũng biết tới chị gần như là 1 con người tuyệt đỉnh.
Minju từng kể với tôi rằng, chị gái là người thay người yêu như thay áo. Chưa bao giờ đặt tình cảm của chị vào trong thứ tình yêu đó cả, vậy nên chỉ yêu 2,3 tuần là vứt. Nói tóm lại chị chỉ yêu cho nó có. Nhưng những lời này chả thay đổi được gì tôi. Tôi chả bận tâm tới nhưng lời mà Minju nói, thay vào đó tôi càng luỵ chị hơn, nói thật thì sau khi tìm hiểu chị tôi mới biết chị là 1 con người ấm áp như thế nào...
———————————————————
Hôm nay là ngày đầu của tháng 10,nên thời tiết thay đổi cực kì rõ rệt. Lạnh Chết người, đó là 3 chữ mà tôi có thể cảm nhận ngay khi vừa bước ra khỏi giường. Tôi mở tủ quần áo, băn khoăn không biết hôm nay sẽ mặc những gì để chống chọi cơn rét này.
Sau 1 vài phút rối não, cuối cùng tôi mặc cho mình 2 lớp áo dài tay + 1 chiếc áo hoodie dày cộp màu cam nhạt, bên dưới là 1 chiếc quần thể thao được lót chút lông bên trong. Tất nhiên, sức khoẻ vẫn trên hết.
Bước ra khỏi phòng kí túc cho những học sinh thú y, tôi bắt gặp ngay tên Minju gato đang đứng ở hành lang, thản nhiên selfie. Ki túc xá ở trường tôi chỉ có 1 dãy nhưng nó lại cao và dài, khá rộng nữa. Nếu ai có điều kiện thì có thể ở phòng đơn, tiền học thì tất nhiên cũng sẽ được tăng lên khoảng 10-15% với trước. Vì những người học nghành thú y như tôi ở trong trường là rất ít nên tầng của ngành thú y được ghép chung với ngành Y-Dược.
" Này chờ tuiii"
Tôi vội vàng khoá cánh cửa lại, 3 chân 4 cẳng chạy ra ngay chỗ Minju đang đứng. Hổn hển không ra hơi nói :
"Đứng đây lâu chưa? Hay chờ tui đi học đấy?"
Minju lấy tay đập vào mặt mình, sắc mặt tối sầm lại. Giơ điện thoại ra trước mặt tôi chỉ vào đồng hồ.Tức giận nói
" Yah! Jo Yuri! Chính cậu là người hẹn tôi đứng ở hành làng lúc 7h30 mà giờ cậu biết mấy giờ rồi không?? 7h47 rồi đấy!"
"À... xin lỗi, tôi quên có hẹn với cậu, một phần là do ngủ quên nữa, mong cậu bỏ qua cho"_Tôi vừa nói vừa gãi đầu hối lỗi, rồi nhanh chóng đổi sang chủ đề khác với Minju, vì hôm nay thang máy hỏng nữa nên tôi và cậu ta phải đi bộ từ tầng 3 xuống tầng 1. Nhưng như vậy cũng may, chứ nếu tôi ở tầng 6 nhưng các tiền bối đi trước kia thì có mà khổ.
...
Đến nơi, tôi tạm biệt Minju để đi vào lớp học cho ngành thú y. Ở trường có tầm 1000 người thì chỉ có khoảng 50 người tham gia chuyên ngành này. Vì vậy, trong trường chỉ duy nhất có 1 lớp học về Thú Y thôi.
Thầy chủ nghiệm của lớp tôi là 1 người thầy rất trẻ trung và xinh trai. Buổi đầu vào học thì thầy nói thầy 25-26 tuổi gì đấy. Thầy tên là Chaeyeon và theo ý kiến riêng của tôi thì thầy phải xứng đáng đứng top những người thầy giáo giỏi nhất trong trường. Vì thật sự những bài giảng của thầy rất thu hút và ý nghĩa, đó chính là 1 trong những động lực cho tôi xách đít tới lớp học.
Hôm nay có 1 bài thực hành trong phòng thí nghiệm, nên thầy đã chia thành 3 nhóm làm tại 3 phòng thí nghiệm. Tôi được giao làm nhóm trưởng nhóm 2 và nghiệm vụ của thầy là chăm sóc,quản lí những chú chuột Hamster ở phòng thí nghiệm 4. Điều đó khiến tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng,tất nhiên ai cũng biết tôi từ nhỏ đã có 1 niềm đam mê với những chú chuột Ham này rồi mà.Ngoài ra thầy còn nhắc thêm là bài tập này được gia hạn trong 2 tháng, trong 2 tháng đó nhất định tôi phải ngăn chặn được những mầm bệnh sẽ sinh nở trên những chú chuột này như vậy mới được đi tiếp tới vòng thực hành sau." Đừng có nhìn sát vào nó như vậy, có ngày mặt mày của ngươi rách be bét"
" Ơ..?vâng em sẽ chú ý... mà anh là?"
Trước mặt tôi là 1 chàng trai cao lớn, da trăng trắng nhưng không trắng bằng chị gái. Gương mặt thanh tú toát ra một vẻ thư sinh, thanh tú.Cậu ta nắm chặt cái mũ hoodie của tôi, rồi kéo thật mạnh ra phía sau, vì nó quá bất ngờ nên người tôi lảo đảo ra sau như phản xạ.
" Hyewon_Ngành tâm lí học"
Tâm lý học? Vậy anh ta đứng đây làm gì? Lộn lớp sao?
"Bỏ cái mũ áo của tôi ra đồ đáng ghét!"
Tôi cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi anh ta, hiện tại cái tên đáng ghét này, hắn đã xách tôi lên trời bằng cách túm lấy chiếc mũ gắn liền với áo của tôi rồi! Biết thế sáng nay tôi đã không mặc áo hoodie!!
" Cô gọi tôi là gì? Cô biết ở đây ai lớn tuổi hơn ai không?"
" Đồ đáng ghét, đê tiện!" Tôi quát hẳn vào mặt anh ta. Chớ trêu thay, anh ta liền nhấc bổng tôi lên 1 cách nhẹ nhàng, bước thẳng tới thùng rác_nơi đựng những đồ hỏng của phòng thí nghiệm.
" Tôi sẽ đếm tới 3. 1...2..."
" Ôi!huhu😭 anh trai ơi, em thấy anh cực kì đẹp trai luôn ấy!! Đẹp 1 cách suất xắc luôn!không biết anh nhìn đẹp trai như vậy thì có thể hiền từ bỏ em xuống được không? Em biết lỗi rồi mà huhu.."
Hyewon nghe vậy khẽ cười một cái rồi đưa tôi quay trở lại mặt đất, khoanh tay đưa ra trước ngực, nhếch 1 bên mày lên nói:
" Biết vậy là tốt. Hai tháng sau,báo cáo thí nghiệm ở chỗ tôi, còn tại sao thì tự đi mà hỏi ông thầy của ngươi. À còn nếu có gì không hiểu thì cứ bảo ta, đây là số điện thoại."
Từ trong túi của chiếc áo blouse trắng tinh tươm, anh rút ra 1 tờ giấy note có ghi đầy đủ số điện thoại của mình, đưa cho tôi rồi xoay người rời đi.
Tôi đọc qua 1 lượt, mồm thốt lên 2 chữ ' what the..?' Gì vậy? Kang Hyewon? Chuyên nghành tâm lí học? Người kiểm chứng bài tập của nhóm 1,2,3? Số điện thoại: 0*** *** ****?
Nhìn ngầu lòi như thế cũng dùng giấy note hồng cơ à...? Tôi lắc đầu, vừa lưu số điện thoại vừa tức giận chửi rủa cái tên Hyewon đó! Người đâu mà chiếm hết phần bất lịch sự của thiên hạ! Nếu đây mà là ngoài đường thì tôi với anh ta chắc chắn giờ đang quýnh lộn rồi...
————————————————
Một tuần trôi qua. Những gì tôi có là ngày nào cũng cắm cúi trong phòng thí nghiệm đến tận khuya để chăm sóc những chú chuột đáng yêu này, hiện tại thì đứa nào đứa đấy béo ngúc nghích:3, lông mượt mà, sạch sẽ, thơm tho sáng sủa, không tì 1 vết bẩn nào:v
" Yuri ah, bọn tớ về trước đây, cậu cũng mau về sớm đi nhé muộn rồi"
Tôi ngước lên mỉm cười với những người bạn học của mình đang dần dần ra khỏi căn phòng. Giờ thì chỉ còn mình tôi và những chú heo thu nhỏ, hiện tại cũng đã là 10h15, đối với tôi, giờ cũng chưa phải có muộn để làm bài tập về nhà mà thầy giao thêm , nên liền mở chiếc balo đen xinh xắn, có gắn hình chị gái, lấy sách vở ra làm bài tập.
.
.
.
2 tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng tôi cũng làm xong được đống bài tập về nhà, muộn
thế này chắc cũng đã đến lúc nghỉ ngơi...
Nghĩ rồi, tôi gập đống sách vở lại, từ từ nhẹ nhàng đưa vào trong cặp để tránh gây tiếng ồn làm những chú Hamster kia thức giấc. Nhìn vào chiếc đồng hồ trong tay, tôi khẽ thở dài suy nghĩ tới chuyện cũ...
" Yuri à, con biết nà... con phải tự biết giữ sức khoẻ, đừng cố gắng quá... Ta nhất định sẽ quay trở về bên 2 mẹ con..."
Giả dối!
Liệu ông có biết tôi đã chờ biết bao nhiêu năm trời rồi không? Tôi 'Hừ' 1 tiếng rõ mạnh rồi lừ đừ ra ban công hóng mát với hi vọng nó sẽ làm dịu những thứ hỗn loạn trong lòng tôi.Từ tầng 5, tôi có thể cảm nhận mặt trăng đang ở rất gần, nhưng dù cảm nhận thế nào thì khi ta đưa tay lên cũng sẽ không thể chạn tới được. Như thể cảm nhận được hơi ấm thân quen đang quay trở lại với mình nhưng thật ra là không phải... Đúng là ông trời chỉ biết trêu ngươi!
Thế rồi, tôi nhìn sang khu kí túc xá, bất giác thấy 1 căn phòng vẫn còn bật đèn sáng tại tầng 4, nhìn kĩ hơn nữa thì tôi bất ngờ suýt thốt thành tiếng
" Yena Unn_!"
BẠN ĐANG ĐỌC
✿Yulyen✿‿Chị gái! Chúng ta không đơn giản chỉ là chị em
RomanceYulyen real 100% nhé =))