*cộc cộc*
- Jeongwoo, tớ vào được không?
- Không khóa
* cạch*
- Nè, cậu giận tớ à?
- Không ai thèm giận tên ngốc như cậu chứ
- Thật chứ?
- Thật
- Thật sự là không giận chứ?
- Thật- Jeongwoo bắt đầu lớn tiếng hơn
- Thật sự thật sự không giận chứ?
- Thật- Jeongwoo hét lên
- Cậu chắc chứ?
- Mẹ mày, ừ, bố giận đấy, rồi sao?
- Thôi mà, đừng giận nữa
- Tại mày chứ ai nữa
- Hả?? tớ làm gì?
- Mày làm tao mén chết với hai thằng kia, rồi giờ còn lừa đảo tao, bắt tao đội mưa đèo mày về, chỉ vì tưởng mày không nhớ đường về, mày thấy tao hiền rồi mày làm tới à, mày không thấy mày nghiệp hả- Jeongwoo nói như muốn khóc
- Thôi mà, là tại tớ giỡn hơi quá lố, đừng giận nữa
Càng nghe Jeongwoo càng cuộn tròn lại trong đống chăn
- Thôi mà, Jeongwoo đáng yêu ơi, tuy cậu giận trông rất đáng yêu nhưng đừng giận nữa
- Cậu về đi, chẳng phải nhà ở bên cạnh sao?
- Tớ sẽ về mà, nhưng cậu không hết giận thì tớ ăn trực ở đây luôn đó, với lại mưa chưa ngừng mà, khi nào mưa ngừng tớ sẽ về mà ha
- Cậu hứa rồi đó
- Ừm, Jeongwoo của tớ đáng yêu ghê, mặc cho cậu là công
- Kệ tui
- Jeongwoo, Haruto hai đứa xuống tắm đi kẻo bệnh đấy
- Vâng//
" Yay, mới ngày đầu gặp mà đã được nhìn Jeongwoo khỏa thân, á hahaha"
Haruto vừa nghĩ vừa cười với khuôn mặt không thể nào bẩn bựa hơn được
- Nè, đứng đó làm gì?
- À quên
- Wowwww, Jeongwoo không mặc quần áo đúng là tuyệt hảo
- Im đi- Jeongwoo đỏ mặt mất rồi
- Nhưng mà nhìn cậu gầy vậy mà toàn mỡ không vậy Haru
- Im đi, cậu thì biết cái gì, đây là cơ, là cơ đó
- Vâng, đó là cơ không phải mỡ
- Biết vậy là tốt
- Nè, còn đứng đó làm gì?_ tua tua _
- Haruto vào ăn luôn đi con
- Vâng
- Nè, cậu không về à?
- Mưa chẳng có dấu hiệu ngừng gì hết sao mà về
- Vậy con báo ba mẹ chưa?
- Dạ rồi, họ nói nếu mẹ không phiền thì ở luôn cũng được
- Vậy mai con dọn đồ qua nhé
- Mẹ- Jeongwoo tỏ vẻ không hài lòng
- Được rồi, mau ăn đi
- Đây, bánh mẹ Haruto mang sang biếu, con mau ăn đi
- Đúng đúng, mau ăn đi, bánh này là tớ đặc biệt làm cho cậu đó- mắt Haruto sáng lên
- Có ăn được không đây
- Nè xem thường nhau vậy, tớ từng làm ở tiệm bánh nổi tiếng nhất Fukuoka đó nhé
- Ghê vậy, để xem
Jeongwoo ăn lấy một miếng
- Sao, sao, ngon không??
- Cũng ngon đấy
- Thấy chưa tui nói mà, xem thường tui hả, chừa nghe chưa
- Vâng, em xin chừa
Rồi cả hai cùng phá lên cười//
- Nè, cậu chưa làm xong bài tập nữa à- Haruto nằm trên giường than vãn
- Xong rồi, nhưng mà còn việc cô giao thì chưa
- Làm lớp trưởng khổ nhỉ?
- Không hẳn, mà ai cho cậu lên giường tớ?
- Chứ không lẽ Park Jeongwoo cậu nỡ lòng nào cho tớ nằm đất à
- Thôi thôi, cậu nằm luôn đi
- Vậy là cậu cho tớ ở nhà cậu à
- Im đi, chờ tớ, sắp xong rồi, đừng ngủ trước
- Ok5 minutes later
- Xong rồi, mệt quá
Jeongwoo lại gần giường nhìn Haruto
- Nè, đã kêu chờ rồi mà, thật tình, cậu dễ thương quá nhỉ
Jeongwoo ngồi xuống giường, nhìn chằm chằm vào Haruto. Cậu đưa mặt một lúc một gần hơn
* chụt*
Hôn mất rồi. Chẳng vờ ngủ được nữa, Haruto mở mắt ra. Gần quá, mắt chạm mắt. Jeongwoo tá hỏa ngồi dậy, đỏ mặt qua đi chỗ khác
- Sao vậy, tớ đẹp quá cậu không cưỡng lại được à?
Không nhận lại được phản hồi
- Thôi nằm xuống đây, đừng ngồi nữa
Jeongwoo ngoan ngoãn nằm xuống
- Xi..xin lỗi
- Sao lại xin lỗi, tớ thích mà
- Chắc chứ?
- Chắc mà, sao muốn tiếp không
- Vậy....
- Vậy??
- Ô..ôm tớ đi- Jeongwoo ngại ngùng đỏ mặt quay đi
- Cậu đúng là, đáng yêu như vầy ai mà chịu nổi chứ
Haruto vòng tay qua người Jeongwoo. Jeongwoo giờ đây như là cục bông nhỏ trong vòng tay của Haru. Đột nhiên, Jeongwoo xoay người lại, hai tay bắt đầu thò vào trong áo Haruto, sờ sờ nắn nắn hai hạt đậu như Haruto đã làm
- Nè cậu kia, cậu làm gì đó?
- Trả thù, nãy tôi đèo cậu mệt muốn chết mà cậu còn sờ nên giờ tui trả thù
Nói vậy thôi chứ, thú tính của Jeongwoo nó trỗi dậy nên cậu mới làm vậy, chứ chẳng có gì gọi là trả thù cả, tất cả chỉ là cái cớ. Được một lúc thì cả hai cùng lăn ra ngủ, bất chấp hình tượng