The first story

453 54 2
                                    


---[I can't protect you from the curse of life]---


  Khi Chuuya bước xuống khỏi trực thăng, đứng ở bến cảng và ngẩng đầu lên nhìn bầu trời hoàng hôn đang lúc rực rỡ nhất, anh tự hỏi cảnh tượng ấy có ý nghĩa gì.
Đó hẳn là một câu hỏi vô nghĩa cho một điều vô nghĩa.
Khi Chuuya đứng trước những con người đầy đau khổ của Tổ chức Thám Tử Vũ Trang, anh thầm hỏi rằng trong đầu họ có phải cũng có những ý niệm giống anh không, đều vì người lãnh đạo cũng bản thân.
Nhưng ngoài câu hỏi duy nhất đó, anh chẳng quan tâm thêm điều gì.


Khi Chuuya đối diện với kẻ mang năng lực [Tước đoạt], lắng nghe những lời dụ dỗ ngon ngọt, anh đã nghĩ "Thật ra, điều gì mới thật sự có ý nghĩa trên đời này?".
Người đó nói, "Đưa cho ta nhé? Ngươi sẽ đưa nó cho ta chứ?", anh đờ đẫn.
"Ta sẽ mất nó."
"Và ngươi sẽ tìm thấy sự yên bình."
Và anh đưa tay ra.
Chuuya dẫm lên gạch đá và xác người. Quần áo tả tơi, đầu tóc chẳng hề mượt mà gọn gẽ mà đáng lẽ kiểu người quan tâm tới vẻ ngoài như anh phải có. Những dấu ấn quỷ dữ mờ nhạt, nó đã từng bị đẩy lùi, bị cưỡng chế, bị xóa đi. Khói từ những vụ nổ dày đặc, khiến khóe mắt xay xè, hơi thở như bị bóp nghẹn. Kẻ trước mặt nở nụ cười thuần túy và dịu dàng tựa như cứu rỗi.
"Nhanh lên nào, lối ra ở ngay kia thôi."
Anh đã lạc trong bóng tối, đôi mắt như mù lòa. Xương cốt nát vụn, quanh chóp mũi toàn là mùi khói, đạn, màu, tử khí - những mùi hương đau đớn.
"Ngươi sẽ được giải thoát khỏi thứ mà chẳng ai có thể."
Bàn tay ấy nắm lấy tay anh, một bàn tay khác nhẹ chạm lên trán anh.
"Đau đớn lắm, đúng không?"
Bấy lâu nay hẳn là đau đớn lắm.
Anh nhắm mắt lại. Đột nhiên muốn cất lời xin lỗi.
"Cô là kẻ có năng lực mê hoặc tâm trí giỏi nhất tôi từng biết đấy." Anh nhếch môi cười nhạt, đôi mắt vẫn không lay động, không suy chuyển.
Cô gái mím môi.
"Đứa trẻ tội nghiệp, đừng tự làm đau mình nữa."

Máu chảy ròng ròng từ mảnh xương trắng lòi ra trên cánh tay và bắp đùi, thấm vào quần áo đen như không có dấu vết, để lại từng vết lê lết xấu xí trên mặt đường. Chuuya trở nên thảm hại không tin được, bẩn thỉu và thất bại. Anh quả thực đã thất bại, anh đã không thể chống lại [Lời ca thầm của Chúa], tâm trí, cái tôi, bản ngã và cả con quỷ trong anh đều quỳ gối trước một câu nói. Như tất cả những người nằm ở đây, nhóc Jinko, Ango, thằng nhãi ranh Akutagawa, Higuchi, Gin, Hirotsu, Kouyou-aneesan, Boss, Thống đốc, đám trụ sở thám tử vũ trang, đám chuột, ...rất nhiều rất nhiều năng lực gia.
Cô gái ấy nói, sự 'xóa bỏ' tới để chấm dứt chuỗi tranh giành quyền lực kiểm soát thứ năng lượng khổng lồ vượt ngoài tầm kiểm soát của con người. Tuy năng lực mất đi nhưng người còn sống, đừng lo lắng.
Chiếc mũ phớt mềm nằm lăn lóc ở một góc, bị một thanh sắt xuyên thủng, cháy mất một góc, một phần bị xé rách không nương tình.
Anh cười mấy tiếng. Nhắm mắt.
"Ờ."
Trong tâm trí, chợt thấy có ánh sáng.
"Chuuya!!"
Đằng sau lưng, phía xa đột nhiên có tiếng kêu gào.
"Dừng lại, Chuuya, đợi--...!"
Gã đàn ông hớt hải chạy tới, cố gáng né tránh mọi chướng ngại vật ngổn ngang trên đường mình đi. Trước mặt gã là một hình ảnh kỳ dị, khiến gã phải giật mình sợ hãi. Gã nhắm tới một tấm lưng, một tấm lưng nhỏ bé. Qua bao nhiêu năm mà chẳng thay đổi, quen thuộc nhưng vào giờ phút này lại tàn tạ. Tấm lưng đó từng gánh những gánh nặng không tưởng để tiến lên. Gã chưa bao giờ nhanh như thế, muốn nhanh hơn cả thế, nắm được lấy đuôi tóc mềm cháy xém.
Thế rồi, đột nhiên,hình ảnh trong mắt gã vỡ tung thành muôn vàn bụi sáng. Gã sững sờ. Như ngọn pháo nhỏ, biến xác thịt thành từng mảnh lấp lánh, sau đó tan biến vào hư không.

Nơi bàn tay cô gái có những tia sáng lóe lên, rồi trượt qua kẽ tay, rơi xuống rồi lịm tắt. Đột ngột như thế, như cách gã đàn ông ngã phịch xuống mặt đất, đôi mắt trợn tròn.

Gã đơ ra, rồi lẩm bẩm.
"Đây ắt hẳn là một trò đùa."

Gã nghe thấy tiếng xót xa.
"Đứa bé đáng thương..."

Vì bản thân sự tồn tại của Nakahara Chuuya là một vỏ chứa của quỷ, mà con quỷ ấy chính là thứ 'bản chất' năng lực mà anh ghét bỏ. Lõi biến mất, thứ để duy trì sự tồn tại của vỏ bọc cũng không còn. Ngay từ đầu đó đã là lẽ tự nhiên.
Con quỷ của Nakahara Chuuya là thứ năng lượng không một ai có thể kiểm soát, kể cả chính cả vỏ, hay là kẻ có năng lực xóa đi năng lực.
Đứa trẻ ngay từ đầu không nên tồn tại đã sống một cuộc đời xứng đáng với chữ 'sống' ấy hơn bất cứ ai, am hiểu sự sống, mưu cầu sự sống, khao khát sự sống, đấu tranh để sống. Nhưng, cũng chỉ đi được đến đây thôi.
Cô gái đã hỏi đứa trẻ ấy rằng.
"Ngươi có đồng ý để ta xóa đi mọi năng lực không?"
Thằng bé cúi đầu, nhìn về phương xa, trong ánh sáng lung linh mơ hồ của thứ không gian kết nối cả hiện tại và quá khứ, nó như ngóng chờ điều gì đó. Nhưng rồi lại ngập ngừng từ bỏ, chậm chạp gật đầu. Đứa trẻ ấy nói.
"Như thế sẽ nhẹ nhõm hơn." Cho cả ta và hắn.

Dazai liên tục lẩm bẩm, gã chỉ đến muộn có một chút, chỉ một chút mà thôi. Gã không muốn chấp nhận điều hiển nhiêbn được ấn định đó. Gã nói.
"Chó của ta, đồ chó hư, lúc nào cũng phản chủ! Ta chỉ tới muộn một chút mà ngươi chạy mất rồi hả"
"Ngươi thua cuộc, đã thề làm chó của ta, nghe lời ta cả đời."
"Chuuya, ngươi chỉ vừa mới nói làm cộng sự với ta cũng không tệ."
"Chuuya,ngươi đã hứa,ngươi đã hứa sẽ làm chó của ta cả đời..."

Lẩm nhẩm, rồi khóc than. Gã đàn ông luôn nằm ngoài mọi luân lý và định nghĩa ấy run rẩy, rồi cong người, nằm gập xuống đất rên rỉ. Gã van lơn đầy thống khổ. Gã ôm lấy ngực mình, nơi mà gã tưởng chưa từng có gì ở đó. Đột nhiên, gã thấy nặng nề. Rồi gã thấy đau, và như có ai đã khoét sâu trong lồng ngực gã một khoảng lớn, gã thấy trống rỗng.Gã cảm thấy lần này mình đã thực sự mất đi điều gì đó.
Gã đã mất đi gì khi gã chưa từng có gì cả?
Gã không biết có ai đã reo hạt giống vào mảnh đất khô cằn của gã, không biết từ lúc nào cây nảy mầm, chầm chậm trổ hoa. Một lời nói cũng thành nắng ấm, một cái lừ mắt cũng là nước nuôi lớn nó từng ngày. Rồi cái cây tự bao giờ đã ngự trị trong lòng gã bất ngờ bị chặt, như khoét đi trái tim mà gã khát vọng kiếm về. Như ngắm cỏ cây chết héo, bầu trời sụp đổ. Máu chảy đầm đìa.

"Năng lực của ngươi vô dụng trong thế giới sắp được sinh ra, ta cũng chẳng thể thu được nó về."
Cô gái nói, rồi rời đi.
"Đứa trẻ ấy, đã muốn nói với ngươi lời xin lỗi."

Gã quỳ ở đó, nước mắt giàn giụa. Tiếng hét thống thiết âm vọng một gầm trời, nơi thế giới đối với gã đã thật sự mất đi màu sắc.

Có chàng thiếu niên nào đã quay đầu đi, không trở lại.
"Cả hai chúng ta đều thất bại với đôi bên."
Ngươi không còn phải cứu ta nữa.
Ta cũng không cần phải chờ người nữa.

Dazai Osamu đã chẳng thế cứu cộng sự của mình thoát khỏi cái kết của một con quỷ.
Nakahara Chuuya, đã chẳng thể bảo vệ gã cộng sự khỏi lời nguyền thế giới dành cho gã.
Là "Nhân gian thất cách", lời nguyền cô độc đau khổ vĩnh viễn một mình ngắm nhìn thế giới.


Ta và ngươi, 

                     ....đều chẳng phải người.




(Câu chuyện ngày 7/10/2018, thời điểm ấy, tôi trở lại cùng với nhiều người quen thuộc trong lòng.)

Cáo trắng chôn mình trong tuyết, giữa nhân gian người lạc giữa ngườiWhere stories live. Discover now