Chương 3

855 9 0
                                    

Làm hoàng hậu cũng có cái hay của hoàng hậu, đứng đầu hậu cung, người người cung kính, mỗi ngày đều có mỹ nhân lụa là thướt tha tới thỉnh an, hối lộ hết thứ này thứ nọ, bản thân chỉ cần cau có một chút là khiến phi tần đối diện mặt cắt không giọt máu. Sáng ngắm hoa, trưa nghe đàn hát, chiều tán gẫu, rồi tối thì cắn dưa đọc bản thoại. Ta cứ nghĩ, phải chi cuộc sống bình yên như thế này cho đến già, ta cũng không hối tiếc.

Nhưng mọi thứ đều có mặt tối của nó, cung cấm đầy rẫy âm mưu, ta không lo lắng đám phi tần tính kế mà lại đau đầu vì người ta lợi dụng uy quyền của ta để tính kế lẫn nhau.

Hờ, thí dụ như vào một ngày gió mát, cả đám phi tần, công chúa kéo nhau ra ngự hoa viên ngắm hồ, cười đùa tán gẫu, ta thoải mái uống trà, thỉnh thoảng bồi thêm vài câu có lệ. Nhưng đột nhiên Du phi hấp tấp, môi nhợt nhạt, quỳ xuống thỉnh tội vì tới muộn. Ta bèn phất tay bỏ qua, nhưng đám phi tần thì mặt mày cau có, mắt liếc xéo vào nàng ta:

"Ai chà, Du phi bây giờ được hoàng thượng sủng ái thật là biết hưởng thụ nha!"

"Thật là không nể mắt tỷ muội chúng ta gì cả!"

"Hoàng hậu có lòng muốn bồi đắp tình cả tỷ muội trong hậu cung, cư nhiên Du phi lại đến trễ ~"

...

Ta nâng trà, mắt không đoái hoài tới bọn họ, chỉ chăm chăm nhìn mặt hồ yên ả rồi nhớ lại tình tiết trong cuốn bản thoại mới đọc hôm nay, hình như tân nương bỏ trốn theo tình lang rồi diễn biến ra sao ấy nhỉ?

Bỗng nhiên Hà chiêu nghi ghé vào tai ta thì thầm: "Hoàng hậu hãy nhìn trâm cài đầu của Du phi kìa!". Ta lười nhác nâng mắt liếc qua mấy cái trâm vàng trên đầu nàng ta, hả, có gì đặc biệt sao? Hà chiêu nghi kiên nhẫn nói tiếp: "Là trâm phượng...."

Trâm phượng? Có phải cái trâm mà chỉ có hoàng hậu là ta đây đeo phải không? Ta nhướng mày, cong môi hiểu ý của Hà chiêu nghi, đôi mắt nheo lại đầy thích thú chậm rãi nói: "Du phi, trâm của muội thật đẹp..."

Du phi ngô nghê không hiểu ý ta, cả người run run quỳ xuống. "Trâm... trâm... trâm của tiện thiếp là hoàng thượng ban....ban tặng...."

"Ồ!" Ta gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, bấy giờ các phi tần bên cạnh thấy lửa nhen nhóm bèn ném thêm củi.

"Trâm phượng kia là ý gì? Chả nhẽ hoàng thượng...."

"Hoàng hậu, Du phi có tâm tư thật xấu!"

Du phi vội vã rút cây trâm xuống, giọng nghẹn lại: "Hoàng hậu, không phải cây trâm này... là là.... rõ ràng hoàng thượng ban cho tiện thiếp là trâm hình con công.... không phải... không..."

"Lòng dạ Du phi thật là thâm hiểm, ỷ vào sủng ái của hoàng thượng mà trèo cao!"

"Đúng vậy! Hoàng hậu người xem... nàng ta cư nhiên không nể mặt...."

Nhìn cơ thể run lên của Du phi, lòng ta thầm nghĩ nàng ta thật là yếu ớt, ngay cả bình tĩnh kêu oan cũng làm không xong. "Du phi, ngươi có tâm trèo cao vậy sao?"

"Không... tiện thiếp không dám..." nàng ta bật khóc.

"Lôi xuống! Đánh hai mươi trượng..."

Mặt Du phi tái xanh, gào khóc đến tận khi bị kéo đi. Mấy phi tần bên cạnh thấy vậy, miệng cười hả hê tiếp tục cuộc tán gẫu dở dang vừa nãy như chưa từng phát sinh chuyện gì, ta lại tiếp tục ngắm mặt sông yên ả. Có trách thì trách tâm yếu ớt không đủ rắn lòng sống chốn hậu cung.

Suốt ngày không dừng, mấy phi tần đấu đá qua đấu đá lại, lôi ta thành vai Thanh Thiên đại nhân xét xử cho họ. Nào là, cung nữ này lấy đồ của phi tần kia rồi khai ra chủ mưu là chiêu nghi nọ, hay là đồ ăn có vấn đề, phi tần nào ngã hồ, ai vào cấm địa, ai hỗn xược với ai, ai có ý trèo cao...v...v... Ta cười mỉa. Thanh Thiên sao? Ta không phải, ta không có lòng chính nghĩa như Thanh Thiên ngày đêm tìm chứng cứ để giải oan cho những người không đủ năng lực. Ở thâm cung này, kẻ mạnh thì sống, kẻ thông minh mới tồn tại lâu dài. 

Nhưng có kẻ lại không cho ta sống yên ổn ở chốn hậu cung, ta nhàm chán ở nơi đây chỉ kế tạm thời của hắn. Ở biên cương phía Nam truyền tin về, Chiêu Hậu - Trấn Uy Giáo Úy nắm binh quyền phía Nam bị giết hại. Chiêu Hậu là đại huynh của ta.

Chưa kịp tiêu hóa được tin tức này thì tin khác lại ập tới, tam đệ ta trói gà không chặt bị một đám lưu manh ở đầu đường cuối chợ đánh cho tàn phế nửa người, thanh danh phủ thừa tướng bị bôi nhọ tới không dám ra ngoài đường. Phụ thân ta khổ sở bề bộn tới suy sụp tinh thần.

Ta muốn xin Mẫn Quân cho ta xuất cung một chuyến. Nhưng hắn lại nhanh hơn ta một bước. Hắn tới cung ta, tươi cười nhìn ta nói: "Trẫm cho ngươi xuất cung một chuyến."

Ta giật mình.

"Nhưng ta muốn ngươi xuất cung tới Phong Nam cầu phúc cho bá tính."

Ta nhìn hắn đầy nghi hoặc: "Chỉ là đi cầu phúc thôi sao?"

Nụ cười trên môi hắn không giảm, thậm chí còn kéo rộng: "Đúng. Chỉ là cầu phúc."

Ta nghiến răng nhận lời. Được! Ta sẽ cầu phúc cho ngươi đoản thọ!

....

Phong Khang năm thứ ba, hoàng hậu Chiêu Thị xuất cung tới Phong Nam, đất phong của Hiên vương để cầu phúc cho bách tính dân an.

....

Khi thấy ngũ vương gia - Mẫn Nhạc tươi cười trước kiệu của ta, giọng nói mang theo phần sảng khoái: "Thần tham kiến hoàng hậu", lúc ấy ta đã lờ mờ nhận ngụ ý sâu xa của Mẫn Quân. Ta có nên tự cầu phúc cho bản thân hay không đây?

Phế Hậu Vô TriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ