Hứa ám nhau đời đời kiếp kiếp

1K 67 17
                                    

Bảo Khánh bật dậy, mồ hô tuôn ra như suối. Đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh....

Hai giờ sáng....

Vỗ vỗ cái đầu cho tỉnh táo, Khánh chợt nhìn quanh. Cả căn phòng tối đen như mực. Lấy tay huơ huơ loạn xạ, Khánh giật mình khi phát hiện ra bên cạnh mình trống không, không còn tí hơi ấm nào. Ngới tay tìm chiếc điện thoại thân thuộc....

"Chậc! Hết pin...."-Khánh ngán ngẩm lắc đầu.

Cơn mơ ban nãy ùa về trong ký ức, Khánh tung mền, vội bước ra mở cửa phòng thật nhanh. Mọi thứ vẫn tối đen như thế. Cố gắng hết sức để có thể nhìn trong bóng tối, Khánh muốn tìm công tắc bật điện. Nhưng ngay cả khi với và bật được công tắc rồi thì vẫn không có gì thay đổi. Xung quanh Khánh vẫn là một màu đen tịnh mịch và hiu quạnh, hiu quạnh tới đáng sợ.....

Khánh muốn tìm Jack.

Khánh đã thử gọi mấy tiếng như không có ai trả lời.

Jack không có ở đây....

Chỉ có mình Khánh....

Rồi như chợt nhớ ra gì đó, Khánh vội vàng tìm đến cửa sổ, nhưng đáng tiếc thay, bên ngoài và bên trong gần như đồng màu.

<Đoàng!!.... >

Một tiếng nổ lớn vang lên như xé rách màn đêm yên tĩnh. Mưa bắt đầu rơi... lộp bộp.... Lộp bộp.... Cơn mưa ngày càng nặng hạt dần, cho đến khi Khánh chẳng thể nào nghe thấy tiếng gì ngoài tiếng ào ào như thể Khánh đang đứng trước một cái thác nước có độ cao chọc trời và độ sâu hun hút.....

Cố gắng muốn chạy ra ngoài cửa lớn, nhưng không hiểu sao đôi chân lại bất lực trượt dài xuống. Khánh ngồi bó gối tại một góc tường. Mặc cho mưa lớn như thác cuốn, mặc cho sấm chớp đùng đùng, Khánh vẫn ngồi đó, vô thần vô thức. Đôi mắt nhìn xa xăm về phía chân tường. Khánh không khóc, chỉ đơn giản là ngồi đó - ngồi im như một pho tượng thạch cao.... Lạnh lẽo....

Ký ức mơ hồ về giấc mơ khi nãy giờ đây trở nên rõ mồn một....

Cánh cửa chính chợt mở.... Một thân ảnh quen thuộc bước vào. Phủi sơ đi những giọt mưa còn dính trên áo và tóc, bỏ đại đôi dép lên kệ. Ngới tay tìm công tắc....

"Chậc! Mất điện rồi!"

Jack cảm thán, đành phải tìm đường lần mò về phòng....

Xung quanh tối đen như mực, Jack phải khó khăn lắm mới tìm được về phòng mà không bị va phải bất cứ thứ gì....

Đứng trước cửa phòng, Jack hơi ngạc nhiên. Nhớ rõ ràng là trước khi đi Jack đã đóng cửa lại rồi mà. Sao bây giờ cửa lại mở?!

Bỏ qua điều đó, Jack đi vào phòng. Ngồi xuống giường, huơ huơ bên cạnh. Jack giật mình, Khánh đâu?!

Jack gọi Khánh vài tiếng nhưng không có câu trả lời.

"Đi đâu được nhỉ???!!!...."-Jack thầm nghĩ.

Lúc Jack về, cửa chính vẫn đóng mà. Nghĩ bụng chắc Khánh đang ở phòng khác nên không nghe thấy, Jack lại lần mò tìm đường đi ra. Lạ quá!! Tất cả các phòng khác đều không cho thấy là có người ở đó. Vậy Khánh đi đâu rồi?! Đã ra ngoài sao?! Không đúng, lúc Jack đi Khánh vẫn còn đang ôm Jack ngủ rất say mà. Mà Khánh một khi đã ngủ say thì trời chưa sáng tuyệt đối không dậy, thậm chí là dậy đi vệ sinh cũng rất hiếm. Vậy mà bây giờ lại không thấy đâu, gọi nãy giờ cũng không trả lời.

(K-ICM x Jack) Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ