Thẩm Quyện cậu ta thật sự nghèo!
Trong lòng Thẩm Quyện một giây trước còn rất đắc ý.
Lâm Ngữ Kinh đương nhiên biết là cậu cố ý, vậy nhưng cô vẫn cứ chui vào.
Chứng tỏ cô đã không tự chủ mà từ từ bắt đầu thỏa hiệp với cậu rồi.
Lâm Ngữ Kinh chui thoát thân như giành giật từng giây từng phút. Áo khoác đồng phục còn phủ trên đầu Thẩm Quyện, cậu cũng không vội, một mình đắm chìm trong bóng tối hồi tưởng lại dư vị một lúc, lại giơ tay sờ sờ miếng băng keo cá nhân trên cằm, mới kéo áo khoác đồng phục xuống đầu.
Sau đó liền đối mặt với khuôn mặt hiền lành đang nhìn bọn họ của Lưu Phúc Giang.
Cả phòng học hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn về bên này.
Lâm Ngữ Kinh ngay cả con ngươi cũng không di chuyển, xem ra bị doạ điên rồi.
Thế nhưng phản ứng của cô từ trước đến giờ đều nhanh nhạy.
"Hai em..." Thẩm Quyện mới mở miệng định nói chuyện, liền nhìn thấy Lâm Ngữ Kinh mau chóng hoàn hồn, nhích người đến trước, tay luồn thật nhanh vào hộc bàn, móc điện thoại di động ra, tiếp đó chỉ hơi cụp mắt liếc một cái, đầu ngón tay lướt viu viu trên màn hình, mở ra một game.
"Lạch cạch" một tiếng, điện thoại di động rơi xuống nền đá cẩm thạch trong phòng học, vang một tiếng lanh lảnh rõ ràng.
Lưu Phúc Giang lùi về sau nửa bước, cúi đầu ngó nhìn.
Cái điện thoại đó vừa vặn rơi ngay xuống khoảng giữa Lâm Ngữ Kinh và Thẩm Quyện, màn hình hướng lên trên. Trò chơi vừa được cô tùy tiện mở ra đã tải xong xuôi, tiến vào cửa sổ game.
Lâm Ngữ Kinh ngẩng đầu lên, vẻ mặt hổ thẹn: "Thầy ơi, em xin lỗi, hai em không nên lén lút chơi game trong giờ tự học sớm."
"..."
Thẩm Quyện nhìn mà cảm thán, nếu không phải vì lúc này điều kiện thực sự không cho phép, cậu thậm chí còn muốn cho cô một tiếng vỗ tay thật to.
Thật đúng là một bạn cùng bàn đáng tin cậy.
Tại sao cô có thể cảm thấy, tội danh chơi điện thoại trong giờ tự học sớm sẽ nhẹ hơn tội dán băng keo cá nhân một chút?
Lưu Phúc Giang cũng sững sờ. Ông quả thực cũng hiểu rất rõ, trẻ nhỏ tuổi này đều thích chơi game. Có một lần, vào thời điểm nghỉ trưa, ông nhìn thấy đám Lý Lâm đang chơi game, còn đặc biệt lén lén lút lút đi vào từ cửa sau, hàn huyên với bọn họ năm phút về vấn đề chiến thuật của trò chơi đó.
Lưu Phúc Giang cảm thấy game cũng là một loại phương pháp giảm áp lực trong học tập, cuộc sống, chơi một chút theo cách hợp lý cũng không vấn đề gì.
Thế nhưng ông không nghĩ tới, Thẩm Quyện và Lâm Ngữ Kinh cũng sẽ lén lút chơi, còn nấp trong đồng phục học sinh.
![](https://img.wattpad.com/cover/163090490-288-k968302.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện bị tố cáo đạo văn, cân nhắc khi đọc] Tôi Mộng Giữa Ban Ngày - Tê Kiến
General Fiction[Truyện bị tố cáo đạo văn, cân nhắc khi đọc] [Truyện bị tố cáo đạo văn, cân nhắc khi đọc] [Truyện bị tố cáo đạo văn, cân nhắc khi đọc] Tác giả: Tê Kiến Bìa: Hi Hi (@JugSoda) Số chương: 95 chương + 4 NT Tình trạng: hoàn Thể loại: hiện đại, hài hước...