Chap 1

110 12 13
                                    

- Bầu trời hôm nay đẹp quá!

Tâm hồn âm nhạc trong Thanh Bảo như được những ngọn gió thanh tẩy. Anh trút bỏ toàn bộ những tâm sự, nỗi buồn thường nhật theo những, cơn gió ấy.

Đi dọc theo cầu sông Hàn, anh thở dài:

- Miệng lưỡi thế gian thật lắm lời cay ý độc, phải làm sao tôi mới có thể tìm thấy người trong mộng đây?

Anh bị người ta nói là gay. Anh không phủ nhận nhưng cũng chẳng công nhận. Dù hiện tại đang làm tổng tài của một công ty giải trí có tiếng về âm nhạc, có biết bao cô gái xinh đẹp tìm cách lấy lòng nhưng anh chẳng hề động tâm.

Thực sự anh cũng chẳng xác định được giới tính của mình. Không lẽ anh thật không thích phụ nữ!?

Công ty RB của anh bây giờ ngày một phát triển lớn mạnh, công việc cũng ngày càng nhiều, thật hiếm khi có dịp rảnh rỗi đi dạo như thế này. Thật may là có anh Khắc Hiếu giúp đỡ xử lý một số việc, anh thật sự biết ơn anh ấy.

Từ những ngày đầu gây dựng công ty, Khắc Hiếu đã luôn bên cạnh động viên, chia sẻ những áp lực, những buồn vui trong cuộc sống. Nếu không có anh ấy, chắc anh cũng đã bị mắc chứng trầm cảm lâu rồi.

Nhiều khi, anh ấy hay cười và vỗ vai anh:

- Cậu em cũng gần 30 nồi bánh chưng rồi, chẳng lẽ chưa bao giờ em thấy cô nàng nào có cá tính phù hợp với mình sao?

- Em chưa già đến mức đó đâu anh, đừng có nói em như thế, em không thích thế đâu. Dù cuộc sống đến đâu, anh cũng đừng mừng sớm! Anh đừng nói em như thể anh không độc thân ý, chúng ta cùng hội cùng thuyền mà anh...

Anh cười nhưng trông thật buồn:

- Một ngày nào đó em sẽ biết thôi, anh cũng chỉ là chờ người ấy gật đầu thôi.

- Được, thật muốn biết người ấy là mà khiến anh phải đau đầu như vậy!

Thanh Bảo vẫn tiếp tục đi về phía trước, trời cũng đã nhá nhem tối rồi, gió thổi cũng mạnh hơn.

Trên tay anh không biết tự lúc nào đã có một điếu thuốc đang cháy. Dù biết nó không tốt cho sức khỏe nhưng nó chẳng phải là thứ giúp ta thoải mái, thư giãn hay sao?

Anh có những hôm không hút thuốc, có hôm lại làm vài điếu, tùy thuộc vào tâm trạng. Anh không phải con nghiện thuốc nhưng cái chất nicotin ấy đã thấm vào máu và trở thành một phần không thể tách rời của anh.

Chẳng phải những chàng trai hút thuốc là những chàng trai ngầu hay sao? Các bạn có thấy mình ngầu không!?

Hút xong điếu thuốc ấy, anh phát hiện ra mình đã đứng trong một con hèm vắng vẻ.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại đi vào trong đó. Bây giờ nghĩ lại, thấy đấy là do trời độ mình, độ cả người ấy.

- A... Tôi xin các anh, đừng đánh tôi nữa, tha cho tôi đi! Tôi sẽ cố gắng bán hàng kiếm tiền để trả cho các anh!

- Hừ, dăm ba mấy cái shop online của mày một ngày bán được bao nhiêu tiền mà đòi trả nợ cho tụi tao? Chết m* mày đi, sống làm đ*o gì nữa?!

Anh ta cùng đồng bọn khoảng bốn tên nữa cầm những cây tuýp dài chừng 1m, đánh tới tấp vào cậu trai ấy.

Cậu ta gào khóc trong đau đớn, nước mắt đầm đìa, tha thiết cầu xin bọn côn đồ ấy tha cho mình.

Bọn chúng cười nhạo:

- Ha ha, thằng mặt lọ này nói mình tha cho nó kìa. Đại ca, ý anh sao?

Tên được gọi là đại ca nở nụ cười nửa miệng:

- Thế tiền nó nợ boss, mày trả thay à?

Đứng xem một màn đánh nhau trong con hẻm nhỏ dưới ánh đèn hiu hắt, Thanh Bảo không thể đứng yên thêm được nữa. Dù hôm nay có chuyện gì xảy ra, anh cũng không thể để một mạng người chết trước mặt mình được.

Chẳng phải mỗi chúng ta sinh ra đều có thứ gọi là lương tâm hay sao? Ta sống vì người chứ không phải vì tiền, sao lại lỡ bán rẻ chúng?!

Anh hét lớn nhất có thể:

- Cảnh sát đến, các người mau dừng tay lại!

Nói xong, anh còn cầm điện thoại bật tiếng còi hú của xe cảnh sát.

Vừa nghe tiếng còi hú, bọn chúng vội vã xách theo hung khi chạy mất mật.

Nhiều khi, sờ mát phôn cũng rất có ích bên cạnh những chức năng vốn có. Các bạn hãy thử cách này nếu gặp trường hợp tương tự! Tôi không dám chắc sẽ thành công, chỉ dám cá dựa vào hên xui thôi.

Thanh Bảo nhanh chóng đến gần cậu ta. Anh lay cậu mãi mà không thấy tỉnh, quần áo lại ướt đẫm máu, bộ dạng không thể thảm hại hơn.

Anh bỏ điện thoại ra, gọi 115 đến để đưa cậu đi cấp cứu.

Hoàn thành thủ tục nhập viện và nộp viện phí xong xuôi, lúc này cậu cũng đã được băng bó xong và được chuyển vào phòng hồi sức.

Anh cũng không làm phiền cậu nghỉ ngơi mà lẳng lặng ra về.

Ngày hôm ấy, 2 người lần đầu gặp mặt, cũng là mở đầu cho tất cả.
-

[ Ray×Bo ] Định mệnh đôi ta ( Shortfic )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ