0.3

210 31 0
                                    

Nếu tồn tại việc gì Seokjin có thể làm ngay lúc đó, thì chính là đá thẳng vào mặt con hồ ly kia!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nếu tồn tại việc gì Seokjin có thể làm ngay lúc đó, thì chính là đá thẳng vào mặt con hồ ly kia!. Ả ta chẳng có tư cách gì để mà ngồi lên lòng Yoongi-chi của anh cả. Và tại sao ả còn dám đụng vào tóc gã nữa? Chỉ anh mới được phép làm thế thôi! Anh đã tức sôi máu lên đấy! Seokjin gầm gừ, tay cuộn lại thành nắm đấm. Dậm chân một cú thật mạnh xuống sàn nhà phòng gym coi như để anh trút cơn giận bớt bát đi phần nào. Anh ghét Yoongi vì đã quá dễ dãi mà để ả hồ ly đó trèo lên đụng chạm tới thân thể mình. Càng cay nghiệt hơn khi mọi người bắt gặp họ đều thốt lên "Aww cặp đôi đó đáng yêu quá!". Chẳng đúng một cái mẹ gì cả.

Seokjin là bạn trai của Yoongi cơ mà. Là cục cưng của gã. Xong, ngay lập tức đôi mắt Seokjin ngấn lệ rồi từ từ lăn dài xuống má. Bởi anh biết anh đâu phải bạn trai thực sự của gã, Yoongi chưa một lần ngỏ ý muốn anh trở thành người tình của gã mà. Anh ghét gã lắm!

"Jin?", Seokjin quệt vội đi hàng nước mắt nhem nhuốc trên gương mặt mình khi chợt nghe tiếng mở cửa. Anh ngoảnh lại phía sau, bất ngờ nhướn đôi mày nhìn Jungkook từ từ bước vào nhà vệ sinh.

Jungkook mỉm cười thân thiện, từng giọt mồ hôi còn rõ mồn một chảy xuống cằm hắn. Có lí do gì để Jin phải nhăn mặt chán ghét tới vậy đây? Mà dù sao, hắn cũng đang bốc mùi khủng khiếp lắm.

"Có muốn chơi bóng ném không? Đội chúng tôi đang thiếu một đấu thủ, và va hay thôi thấy anh có vẻ khi động xong rồi mà nhỉ", Jungkook nói mà ánh mắt cứ mãi lén lút liếc xuống đôi chân thon dài trắng nõn của Seokjin, thứ ngon lành nhất được khoe ra khi anh mặc chiếc quần đùi thể thao này. Hắn mừng thầm, lòng dạ bùm bùm nổ pháo hoa khi cái quần thể thao ấy chỉ ngắn đến giữa đùi Seokjin, đủ để thả trí tưởng tượng không mấy trong sáng chìm trong sự hưởng lạc sung sướng.

"Tôi chơi không tốt lắm đâu". Seokjin chẳng mấy bận tâm về vụ này, nhưng anh thề là lúc ấy anh đã bắt đầu cảm thấy không thoải mái, mập mờ cả chút lo lắng nữa bởi Jungkook đột nhiên trông đáng sợ lắm.

ng lo! Tôi sẽ bảo vệ anh mà. À, thêm na, mọi người gọi tôi là golden maknae chẳng vì cái gì đâu! Chỉ tr việc tôi là đấu thủ giỏi nhất!"

Seokjin ngẩn người đắn đo suy nghĩ, nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian trước khi Jungkook cầm tay anh kéo đi mất.

"Này!"

Nhưng, Jungkook cứ lờ đi, vờ như hắn không nghe thấy gì.

V-trans || Sin || babeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ