tôi ở trong phòng một mình trong khi taehyung đang ra ngoài bế cún con của anh ấy vào. tôi đang bận rộn với việc sấy khô mái tóc của mình trong khi đợi anh ấy quay trở lại, điện thoại của taehyung có thông báo chắc là có ai đó nhắn đến.
đúng thật, anh ấy có tin nhắn
tôi tôn trọng sự riêng tư của taehyung và tôi không muốn vượt quá giới hạn của mình, nhưng mà sự tò mò đã chiến thắng rồi, thế là tôi sẽ xem tin nhắn của taehyung đấy. nhưng mà chỉ đọc được mỗi phần tin nhắn này ở màn hình khóa thôi:
'taetae, chị đã nghe tin rồi... chia buồn với em. nếu em cần một người ở bên thì đừng lo có chị đây rồi. chị muốn em biết rằng, chị y...'
joohyun: chị y? C. H. Ị. Y.? cái quái gì vậy nè!!!
nó chỉ có thế thôi nên tay tôi lại ngứa ngáy mở khóa rồi đọc hết tin nhắn đó xem thực hư thế nào. tâm trí tôi ngập tràn những suy nghĩ khác nhau, rồi tôi nhận ra rằng đó được gửi từ một số không rõ. nhưng tôi đoán tình yêu của tôi cho anh ấy còn mạnh hơn mấy cái suy đoán vớ vẩn này gộp lại nữa. bởi vì, tôi chọn tin người đàn ông mình yêu
tôi biết anh ấy sẽ không làm tổn thương tôi đâu. anh ấy bảo với tôi thế
taehyung: nè, ổn chứ? nhìn em giống như phiền não lắm ý
joohyun: em ổn
taehyung: à, đây là yeontan
taehyung giới thiệu cho tôi chú chó nhỏ giống pomeran của anh, yeontan cứ mãi rúc vào ngực của taehyung như là đang ngại gặp tôi ý. tôi cười vì sự đáng yêu ấy
taehyung: yeontan à, gặp mẹ nào, không phải mẹ con rất đẹp sao?!
tôi phá lên cười vì lời nói và đánh khẽ vào tay cuả anh ấy
joohyun: anh khùng thật đấy
tôi giúp anh ấy dọn dẹp chỗ mà yeontan vừa nghịch ngợm sau khi taehyung đùa nghịch với yeontan nửa tiếng đồng hồ
joohyun: taehyung, em mong anh đừng để bụng nhiều. em muốn hỏi anh vài điều và mong anh thành thật với em
tôi hỏi khi taehyung đang lấy túi ngủ của mình, còn tôi thì ngồi trên giường một cách ngay ngắn
taehyung gật đầu
joohyun: a-anh có cảm thấy tự trách mình bởi vì thay vì ở bên bà giây phút cuối... a-anh lại bên em ở jeju không?
tôi cố gắng nhìn vào mắt anh ấy nhưng anh ấy lại né đi để tránh mọi cảm xúc thoát ra
anh ấy buông tay tôi và cúi đầu ngày càng thấp
taehyung: joohyun đừng nghĩ anh thấy hối tiếc khi ở bên em. thời gian chúng ta ở bên nhau luôn là báu vật anh quý nhất, anh sẽ giữ nó thật kĩ sâu tận trong tim này. anh không cảm thấy tự trách khi anh không ở đấy, nhưng anh hứa là anh sẽ ở bên bà khi bà cần anh nhất
joohyun: em xin lỗi
taehyung: không, đừng như thế, không phải lỗi của em, không phải lỗi của một ai cả. đừng xin lỗi khi anh bên em hôm ấy, được chứ?
joohyun: em chỉ muốn xin lỗi thôi, vì em cảm nhận được bên trong em khó chịu nhường nào khi không làm vậy
taehyung: bà rất tốt, bà chắc chắn sẽ tha thứ cho chúng ta thôi, nên đừng tự trách mình nữa, không phải lỗi của em
taehyung: em sẽ chứ?
joohyun: sẽ gì cơ?
taehyung: em sẽ lấy anh chứ?
tôi cảm nhận được sức nóng từ mặt mình rồi nè.
taehyung: xin lỗi, quên lời anh vừa nói đi nha, chỉ là lời nói đùa và là ý tưởng ngu ngốc thôi. anh biết là còn quá sớm vì cả hai chúng ta đều chưa sẵn sàng. anh thật sự chỉ muốn bên em thật lâu thôi
taehyung lầm bầm trong miệng, không khí cũng hơi lắng xuống nên tôi đành phá vỡ nó bằng cách nắm tay chặt một chút xíu rồi cười thật tươi.
joohyun: em cũng thật muốn như thế taehyung à. không phải là vui đùa gì cả đâu
taehyung: anh hứa anh sẽ chăm chỉ làm việc hơn vì em, joohyun. anh chắc chắn sẽ đem lại những gì mà em xứng đáng có được.
chẳng có gì ấm áp hơn một trái tim đã được đong đầy tình yêu, vòng tay lên cổ ôm taehyung một cái thật chặt đã.
joohyun: em biết. anh không thể làm mọi thứ cho những người anh yêu quý được và em chỉ muốn nói rằng, anh là đủ rồi taehyung, chỉ cần là anh khỏe mạnh là đủ rồi
taehyung: anh biết vậy chắc người nào tốt như anh mới gặp được em nhỉ
tôi không biết là tôi sẽ xứng đáng nhận được gì từ anh ấy nữa, nhưng tôi sẽ biết được rằng anh ấy là thứ vô giá mà tôi nhận được.
joohyun: tin em đi, chỉ anh thôi, anh là đủ rồi, ngàn vạn lần vẫn thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[V-trans] LOVESTAGRAM | VRENE
Fanfickhi taehyung và irene tìm thấy một nửa của mình thông qua Instagram