Chương 1

15 4 0
                                    

Câu chuyện mở ra với một hoang cảnh toàn là sự chết tan tác đau thương. Trong đóng thi thể ướt máu thì vẫn còn một cậu bé thương tích đầy mình tay vẫn còn nhút nhích. Một đám binh lính chạy trầm trầm ào vào, sau đó là một tướng quân mặc áo giáp sắt sáng lóa hiên ngang đi vào. Mắt nhìn láo liêng, chợt ông ta đu lại gần cậu bé
" Này người đâu, mau lại đây thằng bé còn sống "
Đám lính di chuyển 
" Mau, mang câu bé ra xe, đi về phủ trị thương "
Đám lính mang cậu ta đi ra cửa chỉ còn ông ta ở lại. Đôi mắt rưng rưng ứa lệ, tay nắm chặt thanh đao ngang hông
" Thích huynh đệ xin lỗi đệ đã đến trễ không cứu được huynh và phu nhân huynh. Nhưng Mặc Dịch vẫn còn sống đệ sẽ thay huynh chăm sóc cho Mặc Dịch không để nó chịu bất kì tổn thương nào nữa huynh an tâm mà siu thoát đi "
Nói xong ông ấy xoay lưng lại đi ra cửa, phóng lên ngựa đi về Hách phủ
Bước vào phủ Hách tướng quân chạy đến phòng của Mặc Dịch bước vào phòng, vẻ mặt đại phu hiện lên vẻ bất an, đi lại Hách tướng quân
" Bẩm tướng quân, cậu bé này bị nhiều vết thương với lại phần đầu bị va đập mạnh e là ... e là sẽ mất trí "
" Vậy cũng tốt cho thằng bé quên đi những nổi đau này đi ăn nhiên mà sống tiếp "
Ông ấy đi ra Hách phu nhân chạy lại vẻ mặt lo lắng
" Mặc nhi sao rồi thằng bé có sao không"
" Thằng bé không sao nhưng nó chỉ mất trí "
" Trời ơi sao lại như vậy thằng bé quá nhỏ sao lại đối sử với cô bé như vậy"
" Hay ta tính như vậy thay đổi thân phận cho thằng bé trở thành con của chúng ta, ta cũng chưa có con để nó sống với chúng ta. Nó sẽ thành Hách Mặc Niên "

Đào Hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ